Cưỡng Ép Người Yêu

Chương 21: Tỏ tình

Chương 21: Tỏ tình

Tề Thư nắm chặt quần áo đối phương, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, nép vào vai đối phương nức nở, lắc đầu không nói.

Hai người cứ như vậy hồi lâu, mãi cho đến khi Tề Thư rốt cục bình tĩnh trở lại, Hàn Bách yên lặng thở dài, nhẹ nhàng kéo cậu ra, nghiêm túc nhìn nhau nói:

“Anh rất lo lắng cho em, ở đây quá không an toàn, chuyển đến chỗ anh ở có được không?"

Tề Thư ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp phản ứng, sau đó mở to hai mắt, không thể tin chậm rãi nói:

"Tại sao. . . "

“Anh rất thích em.”

Hàn Bách không chút do dự nói.

Kỳ thật trong lòng hắn rất khẩn trương, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nhưng sự tình đã bại lộ, hắn trịnh trọng chậm rãi nói tiếp:

"Anh thích em, từ ngày đầu tiên em gia nhập công ty anh đã chú ý tới, lúc đó anh còn nghĩ, đứa trẻ này thật dễ thương... Kể cả đi ăn tối, đến triển lãm tranh, khi em đồng ý, anh cũng, cũng rất vui".

Thấy Tề Thư không có phản ứng, Hàn Bách căng thẳng nhấp hạ miệng, lo lắng mình đường đột sẽ dọa đến cậu, bất quá có thể nói đều nói ra hết, đây là hắn thật tâm suy nghĩ, tiểu tử vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, chỉ muốn đặt trong tay mà nâng niu.

"Để anh chăm sóc em, được không? Dọn vào ở cùng anh đi."

Hàn Bạch thăm dò hôn đối phương một cái, vừa chạm lập tức liền tách ra.

Tề Thư khϊếp sợ ở trên mặt của hắn nhìn tới nhìn lui, tựa hồ đang muốn từ trong lời nói của hắn phân biệt thật giả, cậu run rẩy tùy ý sờ lên mặt đối phương, nước mắt giàn giụa rơi xuống:

"Được, được... em cũng, cũng rất thích anh..."

Hàn Bách thiếu chút nữa cười to sảng khoái, hắn kìm chế không được trìu mến chạm vào mặt đối phương, khẽ gọi một tiếng:

"Tiểu Tề ngoan."

"Uống thuốc xong ngủ một giấc đi, anh ở lại đây với em.”

Hàn Bách tìm ra thuốc hạ sốt rồi đút cho cậu.

Tề Thư khàn giọng nói:

"Em muốn đi tắm."

"Em bây giờ. . . "

Hàn Bách nhìn đối phương sắc mặt tiều tụy, miễn cưỡng bình phục lại một chút, do dự nhưng vẫn buông ra để cậu đi:

"Được rồi, đừng ở lâu, có việc gì liền gọi anh."

Hàn Bách nhìn cậu từ trên giường đi xuống, rõ ràng dừng lại lảo đảo một chút như nhũn cả người, thân thể không chống đỡ nổi. Hắn vội vàng đỡ lấy cậu, nhưng lại bị Tề Thư nhanh chóng đẩy ra, khập khiễng bước nhanh vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại, ngay sau đó là tiếng nước chảy róc rách.

"Tiểu Tề, đừng tắm rửa quá lâu, anh ở bên ngoài chờ em."

Hàn Bách cách cánh cửa nói vọng vào, từ bên trong mơ hồ đáp lại hắn một tiếng.

Tề Thư quỳ trên mặt đất im lặng thở hổn hển, vòi phun nước xối xả khắp người khiến cậu rùng mình, chiếc quần pyjama dưới thân dần dần bị nước trên mặt đất thấm ướt, ở giữa có vài chỗ không tự nhiên mà có vết ướt.

Cậu mềm nhũn ngồi ở trên nền gạch lạnh lẽo, cởϊ qυầи pyjama ra tùy tiện treo giữa háng, vươn ngón tay thô bạo đút vào lỗ hậu động đậy, bị sử dụng quá độ làm chỗ ấy đau đớn khó chịu vô cùng, bị cậu dùng ngón tay móc ra một mảnh trắng nõn gần như khô trắng, Tề Thư cắn chặt môi, hít vào một hơi lạnh.

“Tiểu Tề.”

Hàn Bách gõ cửa trong suốt, lo lắng nói:

“Không nên tắm rửa quá lâu.”

Tề Thư gấp rút thở hổn hển, cởi sạch quần áo nhét vào đáy sọt, sau đó mặc quần áo mới vào.

Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Tề Thư đứng phía sau cúi đầu không thấy rõ thần sắc.

Hàn Bách vội vàng tiến lên, hai tay ôm đỡ cậu lên giường, cố ý cười đùa cậu:

“Sao ngay cả tóc cũng không lau?”

Đỡ cậu ngồi dậy, lấy khăn lông nhẹ nhàng lau đầu cho cậu, Tề Thư nhào vào trong lòng hắn, tiếp tục ôm hắn.

Hàn Bách bị sự nũng nịu và đáng yêu của đối phương đánh bại, tim đập nhanh vô cớ, ôm lấy cậu kéo chăn ra sau lưng Tề Thư khoác lên cho cậu thật ấm áp, rồi tiếp tục lau tóc cho người trong ngực.

Hai người trầm mặc hồi lâu, Tề Thư tóc cũng sắp khô, Hàn Bách cúi đầu nhìn, liền thấy Tề Thư đang yên lặng nhắm mắt ngoan ngoãn dựa vào trong ngực hắn, giống như một con thú nhỏ đang ngủ say.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, ống tay áo bị ngoại lực giữ chặt, Hàn Bách cười nhìn cậu, trở tay đem tay cậu nắm chặt, dùng lòng bàn tay rộng bao lấy bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo kia, ngồi sang một bên cùng đối phương nói:

"Anh không đi, ngủ đi."

Tề Thư chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, ngoan ngoãn nhắm lại.