Cưỡng Ép Người Yêu

Chương 20: Sốt

Chương 20: Sốt

"Tề Thư đâu! Được ha, cũng không đi làm nữa, công ty là nhà của cậu ta hay sao mà tùy ý muốn tới thì tới muốn đi thì đi!"

Tổ trưởng lại mắng:

"Công việc cũng làm không được, lần này trực tiếp liền không tới? Mấy người nói cho cậu ta biết ngày mai cũng đừng đến nữa!"

Một số người hả hê sung sướиɠ khi người khác gặp nạn, cũng không biết mình vui cái gì. Lâm Phàm cười nói:

"Ài, hôm thứ sáu tôi nghe cậu ta nói rằng trong nhà xảy ra chút chuyện, có lẽ đang gấp không lo được."

Anh ta không biết tổ trưởng có tin hay không, mình đã cố gắng hết sức, nếu xảy ra chuyện cũng chả làm gì hơn được nữa.

Hàn Bách buổi trưa cũng không có nhìn thấy người, đi đến cuối nhà ăn cũng không thấy, lúc lên thang máy thấy chen chúc rất nhiều người, hắn liền xoay người đi cầu thang bộ cho nhanh.

Hắn thong thả đi tới lầu năm, lúc đi ngang qua tùy ý liếc nhìn bên trong, nhưng vẫn không thấy người.

Có phải do lời mời trước đây của hắn đi quá giới hạn không, đối phương buộc phải đồng ý vì hắn là sếp sao.

Hàn Bách đứng bất động suy nghĩ một lúc rồi quay người bước lên lầu.

Khi Lâm Phàm đang ngồi nghịch điện thoại di động, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh ta, giống như một bóng ma, cao lớn và lặng lẽ đứng bên cạnh làm anh ta giật mình, theo thói quen muốn giấu di động đi chợt nhận ra đây vẫn là giờ nghỉ trưa.

Anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn lên.

"Hàn! Khụ, quản lý Hàn."

Hàn Bách phất phất tay ra hiệu anh ta tiếp tục ngồi xuống, nhìn quanh hỏi:

"Tổ cậu hôm nay có nhiều người xin nghỉ sao?"

Trong văn phòng thực sự không có nhiều người, có thể họ sẽ đi đâu đó trong giờ nghỉ trưa, không chừng chạy đi đâu rồi, không ai xin nghỉ phép cả vô cớ bỏ bê công việc, nhưng nói ra thì không hay lắm.

"A, không phải, ở trong phòng nghỉ ngơi."

Lâm Phàm cười hai tiếng:

"Chỉ có một người xin nghỉ."

Anh ta liếc mắt nhìn người trước mắt, đối phương lại không có biểu cảm gì, chẳng lẽ sợ quá ít người không làm kịp tiến độ dự án sao?

Hàn Bách gật đầu, liếc qua anh ta một cái, cười rời đi.

.......

Trong mơ, một vùng rộng lớn xám xanh, như thể trời cuộn bụi mù mịt, khói bụi mù mịt còn đọng lại. Dường như có một đôi cánh treo sau lưng cậu, đưa Tề Thư bay trên bầu trời đen tối vô tận, đứng thẳng trên ngọn núi lửa đang giận dữ phun ra dung nham cùng khói đen, tro cháy xém thấm vào đôi cánh hợp nhất chúng lại, gió rít vù vù đập vào mặt cậu, lại nhìn kỹ, chính mình đang rơi xuống miệng núi lửa kia, trách không được cậu lại cảm thấy nóng vậy.

Tề Thư mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, nhưng toàn thân đau nhức mệt mỏi, cố hết sức mở mắt ra, luôn cảm thấy mình đang mơ thấy quản lý Hàn.

"Tiểu Tề... Tiểu Tề?"

Dưới mu bàn tay làn da nóng hổi như lửa đốt, mồ hôi ướt đẫm, không biết đã như vậy bao lâu rồi, còn mê sảng nói nhảm, Hàn Bách lo lắng vỗ nhẹ vào má, cố gắng gọi cậu dậy.

"Tiểu Tề, sao lại sốt nặng như vậy, có muốn uống nước không? Mau tôi đưa em đi bệnh viện."

Tề Thư nghi hoặc nghiêng đầu nhìn người bên giường, mái tóc bết vào vầng trán đầy mồ hôi, hai gò má đỏ bừng dị thường, ngay cả hô hấp cũng nóng bừng. Cậu dường như còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, liền đưa tay sờ sờ khuôn mặt người nọ.

Tại sao quản lý Hàn lúc nhíu mày nhìn lại đẹp như vậy, dù sao trong mộng sờ soạng cũng không có gì quá đáng đi.

Tề Thư chật vật ngồi dậy, vươn tay với tới, vì cái gì trong mộng cũng cách xa như vậy, cậu đau khổ nghĩ.

Hàn Bách nắm lấy tay cậu, làn da nóng bỏng tùy ý tỏa ra hơi ấm, lo lắng cho thân thể đối phương, siết chặt bàn tay hơn một chút:

"Em phát sốt, tôi đưa em đi bệnh viện."

Tề Thư giật giật cánh tay, nhưng không có rút ra khỏi tay đối phương được, sức lực trên cổ tay rõ ràng cho thấy đây không phải là mơ.

Cậu chợt bừng tỉnh, thở hổn hển và hét lên:

"Không! Anh đi đi!"

Cậu sợ đối phương nhìn thấy thân thể của mình, đối phương sẽ biết mình đã trải qua chuyện gì, cho nên chỉ muốn hoàn toàn giấu đi.

Tề Thư giãy giụa đẩy hắn, kéo chăn ra loạn xạ muốn đắp lên người, khàn giọng hét:

“Cút đi!”

Hàn Bách bị cậu làm cho sửng sốt, đối phương thường ngày mềm mại cự tuyệt như kiến lay cây, nhưng lần này kịch liệt phản kháng quá mức không bình thường, tựa hồ cậu đã gặp chuyện gì vậy.

Hàn Bách sắc mặt nghiêm nghị, mặc kệ cậu giãy giụa mạnh mẽ, kéo cánh tay đang vùng vẫy đè cậu trước ngực, ôm chặt trong lòng, vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

"Không sao, không sao, không sao, anh không đi bệnh viện, anh không đi... Ở nhà có thuốc không, anh đi lấy cho em. Đồ ngủ ướt sũng rồi, lạnh hay không, em bây giờ nằm xuống trước có được hay không."

Tề Thư nép mình trong vòng tay hắn đột nhiên sững người. đồ ngủ? ... Cậu liếc nhìn cơ thể của mình, thấy đó là một bộ đồ ngủ hoàn chỉnh mà cậu đã cất trong tủ.

Cậu rút bàn tay khỏi tay Hàn Bách, nhưng giây tiếp theo lại ôm chặt lấy cổ hắn, nằm trong lòng hắn lớn tiếng khóc.

“Không sao, có anh ở đây, đừng sợ.”

Hàn Bách vòng tay ôm lấy cậu, giống như ôm một cái lò sưởi vừa mềm vừa nóng, không ngừng an ủi cậu: “Không sao, đừng sợ…”

“Uống thuốc xong ngủ một giấc liền tốt, đừng sợ nha”