Cưỡng Ép Người Yêu

Chương 10: Làm việc

Chương 10: Làm việc

Tề Thư ngây ngốc mặc vào quần áo, ánh mắt lướt qua đầu giường, cậu sững người, lùi ra xa một cách máy móc.

Đầu giường khách sạn làm bằng gỗ.

Cả ngày, Tề Thư như ngồi trên đống kim châm, mặc kệ an ủi chính mình thế nào, cậu cũng không khỏi thắc mắc quần áo trên người từ đâu mà ra. Mặc nó vào còn khó chịu hơn so với việc bị nhiều mũi kim thép đâm vào người cậu cùng một lúc.

Cậu không thể khống chế suy nghĩ lung tung của mình, toàn thân sắp bị đủ loại ý nghĩ kinh khủng lấn át thì điện thoại đột nhiên rung lên, ù ù di chuyển trên bàn.

Tề Thư vội vàng đưa tay tắt đi, không để ý tới Lâm Phàm nhíu mày không kiên nhẫn, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại, vừa rồi một khắc cũng đủ để anh ta nhìn rõ ràng chữ trên màn hình, chính là tiếng chuông của đồng hồ báo thức:

【Đi làm vất vả rồi em yêu.】

Ngoài trừ báo thức cậu đã đặt ra với hai chiếc đã kêu, thì còn có ba chiếc đồng hồ báo thức chưa tới thời gian được sắp xếp ngay ngắn bên dưới.

[Nhớ ăn uống đầy đủ nhé em yêu.] 12:00 trưa

[Tan tầm chú ý an toàn.] 6:00 chiều

[Chúc bảo bối ngủ ngon.] 10:00 tối.

Cơ thể tích lũy hết nỗi sợ hãi này đến đe dọa khác, khiến Tề Thư ở trên đỉnh điểm của sự sợ hãi tột độ, lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường, cậu lần lượt xóa năm chiếc đồng hồ báo thức, như thể muốn đem quá khứ phát sinh xóa bỏ hết.

"... Tề Thư... Tề Thư... Này!"

Một xấp tài liệu từ trên trời rơi xuống, bị đập vào bàn, suýt chút nữa đập vào mặt cậu, khi Tề Thư nhìn sang, Lâm Phàm không kiên nhẫn quay đầu lại, tùy ý chỉ ngón tay nói:

"Cậu chỉnh sửa lại báo báo này đi, nhớ nộp cho tổ trưởng sau bữa trưa đấy."

Tề Thư nói a, mở ra xem, thấp giọng hỏi:

"Ân, tôi sao có thể căn cứ số liệu sắp xếp báo cáo? Tôi còn phải làm —— "

"Này, không phải chỉ là sắp xếp dữ liệu thôi sao, phía trước tôi đã chuẩn bị xong, cậu kiểm tra lại một chút cũng không được sao."

Lâm Phàm sốt ruột mở điện thoại lên, chặc lưỡi nói:

"Không khó, tôi đang bận." Rồi đi ngay lập tức.

“A… Không có ý tứ.”

Tề Thư lặng lẽ quay đầu nhìn lại.

Giờ nghỉ trưa, mọi người đến nhà ăn ăn cơm, Tề Thư không khỏi nhớ tới lời nhắc nhở nộp báo cáo của Lâm Phàm, bụng quặn lên, liền nằm xuống bàn nghỉ ngơi.

Trong giấc mơ chập chờn, cậu lại nghe thấy giọng nói ma quỷ đêm qua, xung quanh là bóng tối tù đọng, giống như bị mắc kẹt trong đầm lầy thối rữa, không cách nào thoát ra được.

Cho đến khi các đồng nghiệp lần lượt quay lại, không ai quan tâm đến người đột nhiên tỉnh dậy và ngồi một mình trên ghế với đôi mắt đờ đẫn và bơ phờ.

Vào buổi chiều, cậu sắp xếp báo cáo theo mẫu dữ liệu, trả lại cho Lâm Phàm, Tề Thư thất thần tiếp tục làm việc, nhưng trước khi tan tầm, trưởng nhóm đột nhiên nổi giận và hỏi:

"Người nào chỉnh sửa văn kiện này?"

Tề Thư còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã có người hung hăng tát vào cánh tay của cậu làm cậu giật mình kinh ngạc đứng lên, tổ trưởng liền lập tức mắng xối xả vào mặt của cậu.

"Được! Lại là cậu, Tề Thư, cho nên tôi mới kêu cậu đừng có đi làm ở đây nữa!"

Tổ trưởng tức giận ném tài liệu lên bàn:

"Không biết làm việc thì đừng làm! Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không xong, lần sau cũng đừng đến nữa!"

Tề Thư đờ đẫn cúi đầu nghe mắng, tổ trưởng vừa nghe câu "Thực xin lỗi" vừa hít vào một hơi, lại bắt đầu thở ra lửa:

"Tôi mặc kệ cậu làm gì, ngày mai đi làm, tôi muốn thấy một bản báo cáo hoàn chỉnh trên bàn!"

Nói xong, liền tức giận bỏ đi.

Đồng nghiệp nhóm hai ba người tan làm, mỉa mai người bị bỏ lại phía sau, đồng thời có người trong nhóm hét lớn với Lâm Phàm:

"Này, cậu ngẩn người làm gì? Đi thôi."

"A? Hừm..."

Lâm Phàm liếc nhìn Tề Thư do dự, sau đó hét lên với đồng nghiệp của mình:

"Đến... Tới đây!"

Tề Thư ngồi xuống mở tập tin ra xem, số liệu của quý này và quý trước bị lẫn lộn rất nhiều, có lẽ là do cậu đã mắc sai lầm khi phân loại mẫu của bộ dữ liệu nên hướng phân tích của báo cáo cũng sai, cậu che mặt bình tĩnh lại, một lúc sau, so sánh dữ liệu từ đầu.

Sửa sang lại hơn nửa ngày, Tề Thư cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đã một ngày không ăn, thân thể cậu bắt đầu suy nhược, soạn báo cáo được một nửa thì bị không khí trong phòng làm cho ngột ngạt. Cậu kéo lê cơ thể chậm rãi di chuyển đến cửa sổ trên hành lang, ngồi xổm thẫn thờ.

Hàn Bách vừa xuống lầu hút thuốc nhìn thấy cậu, vừa mới kêu Tề Thư một tiếng, liền gặp cảnh cậu kinh ngạc cùng sợ hãi định đứng lên, lại lảo đảo ngồi trên mặt đất.

“Cậu không sao chứ?”

Hàn Bách bị cậu làm cho giật mình, hai ba bước vội vàng xuống lầu đỡ cậu dậy.

Giúp Tề Thư vỗ ống quần, chờ cậu đứng vững vàng, hắn quay lại nhặt bao thuốc và điếu thuốc chưa hút rơi trên mặt đất, bỏ vào thùng rác trong góc.

Tề Thư sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, Hàn Bách ôn nhu cười với cậu, sờ sờ mặt cậu nhỏ giọng trấn an:

“Sao sắc mặt của cậu lại tệ như vậy?”

Tề Thư nghiêng người không thèm nhìn hắn, lễ phép mà xa cách gọi một tiếng:

"Cảm ơn quản lý Hàn."

Quay người chuẩn bị rời đi thì cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, Tề Thư cúi đầu mặc cho đối phương kéo mình.

“Tiểu Tề.”

Hàn Bách thanh âm nhu hòa, muốn nhìn kỹ cậu một chút:

“Cậu bị bệnh sao?”

Tề Thư không khỏi run lên, lắc đầu, vội vàng rút ra khỏi tay đối phương. Hàn Bách trầm mặc chốc lát, khẽ nhếch khóe môi:

“Thật sao?”

Hắn nhìn trong phòng làm việc duy nhất còn sót lại một tia sáng nhỏ:

“Hôm nay lại tăng ca sao, vất vả cho cậu rồi.”