Chương 11: Quà
Tề Thư không chút do dự gật đầu, không biết là đồng ý hay là khách sáo đáp lại, sau đó vội vàng quay về chỗ ngồi, không thèm quay đầu lại, nhưng vừa mới ngồi xuống, đối phương đã ung dung theo vào ngồi ghế đối diện cậu.
Hàn Bách cầm chiếc cặp trong tay, cảm khái nói:
"Gần đây tôi cũng có việc nhiều, về nhà một mình làm cũng lạnh lẽo, cậu không ngại nếu tôi ngồi đây một lát đi?"
Tề Thư sững sờ nhìn đối phương ngồi xuống, mở sổ ra xử lý công việc.
Cậu đành cúi người nấp sau vách ngăn văn phòng, buộc mình phải tập trung hoàn thành phần còn lại của báo cáo một cách nhanh chóng.
Chờ cậu lần nữa ngẩng đầu lên nhìn, đối diện đã không còn ai, không biết là thất vọng hay là vui mừng, Tề Thư khịt mũi một cái, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đúng lúc này, có người cầm văn kiện cậu để trên bàn lên:
“Báo cáo của cậu rất tốt.”
Hàn Bách đứng bên cạnh khen ngợi.
Tề Thư ngu ngốc ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng, nhàn nhạt nói:
"Nhưng... nhưng là sai rồi."
"Hưm ——"
Hàn Bách trịnh trọng kéo dài thanh âm, mắt thường thấy được đối phương thất vọng, khóe mắt tròn xoe rũ xuống, giống như một con cún đáng thương. Hắn lại cong môi, vuốt ve lông chó con, ngữ khí mang theo ý cười nói:
"Không phải lỗi của cậu, sự nghiêm túc của cậu đương nhiên đáng được ghi nhận."
"Tôi. . . "
Hốc mắt Tề Thư trong nháy mắt đỏ lên, đột nhiên đứng lên:
"Tôi đi trước."
Hàn Bách còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể cau mày lo lắng nhìn bóng lưng đối phương đang chạy đi.
Tề Thư khập khiễng chạy xuống cầu thang tầng bốn rồi mới chậm rãi dừng lại, mỗi bước đi, đau đớn từ nơi bí mật lại càng rõ ràng hơn, đi được nửa đường, rốt cuộc cậu không kìm được nước mắt, hai mắt nhòe đi, giống như giẫm lên vạn hoa hồng, suýt chút nữa bước hụt cầu thang, nghẹn ngào lau nước mắt, cả khuôn mặt vô cùng thê thảm, mắt mũi đỏ hoe, Tề Thư khịt mũi chậm rãi đi ra khỏi cổng, bắt taxi về nhà.
Cậu trở thành mục tiêu vì cậu quá tao quá tiện, Tề Thư tự mắng chính mình, quản lý Hàn tốt như vậy mà cậu lại thèm muốn anh, đúng rồi, người như cậu, cho nên mới phải chịu quả báo.
Cậu bị những cảm xúc tiêu cực đè nén đến mức không thể đứng thẳng cho đến khi bước vào nhà, nỗi sợ hãi và kinh ngạc muộn màng nối tiếp nhau, khoảnh khắc cậu bất tỉnh trước đó giống như rơi vào một cơn ác mộng khủng khϊếp, đó là khởi đầu của tất cả hình phạt.
Bây giờ cậu ở một mình, ở nơi quen thuộc nhất với mình. Nhưng nơi này đã mất đi cảm giác an toàn, mọi ngóc ngách đều được kiểm tra một cách cẩn thận, sau khi xác nhận không tìm thấy gì Tề Thư cởϊ qυầи áo ném vào thùng rác để trút giận, một tiếng nấc dài nghẹn ngào từ trong phòng tắm truyền ra, nửa đêm, cậu mệt mỏi buồn ngủ cuộn mình trên giường, quấn chặt chăn ngủ thϊếp đi.
Tổ trưởng sau khi nhận được tài liệu sửa lại vào sáng sớm hôm sau rốt cuộc tính tình cũng tốt hơn một chút, nhưng vẫn khiển trách cậu, Tề Thư ở trước mặt nghe huấn luyện, Hàn Bách lúc này mới từ cửa đi vào.
"Tổ trưởng Trương, các ngươi báo—"
"Thực xin lỗi! Lần sau tôi nhất định sẽ làm cẩn thận hơn!"
Tề Thư đột nhiên xin lỗi, thanh âm cao hơn một chút, ngược lại làm cho tổ trưởng giật nảy mình kinh ngạc.
Kỳ quái, ngày thường bị đánh bị mắng cũng không nghĩ người này rốt cuộc sẽ ngẫm lại chính mình, tổ trưởng thầm nghĩ, dù sao buổi sáng cơn giận cũng sắp qua, vừa vặn thấy Hàn Bách tiến vào, qua loa với Tề Thư hai câu rồi để cậu đi làm việc. Tự nhiên cũng không chú ý đến những lời quản lý Hàn vừa rồi bị cắt ngang.
Thấy chuyện cứ như vậy kết thúc, Hàn Bách biết mình không thể nói gì thêm, bình tĩnh liếc mắt nhìn người nọ.
“Ồ, không sao.”
Hàn Bách hơi cong môi:
“Tôi chỉ là tới xem tình hình hạng mục tiến triển đến đâu rồi.”
Về bàn làm việc của mình thấy có hộp quà đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn, Tề Thư khó hiểu hỏi người đồng nghiệp bên cạnh:
"Của anh à?"
"Không!"
Lâm Phàm lập tức phủ nhận.
“Ồ.” Tề Thư yên lặng đẩy sang một bên.
"Này, có người đưa cho tôi đúng không?"
Lâm Phàm khóe mắt thoáng nhìn động tác của cậu, ngữ khí tùy ý nói:
"Đúng vậy, người ta cho cậu đồ, cậu còn không chịu nhận. Hừ...Nhất định là có người ngoài ý muốn đánh rơi.”
Tề Thư cúi đầu, nếu không sợ là không nhịn được dán mắt vào quản lý Hàn mất.
"Này, cậu!!!"
Lâm Phàm hừ một tiếng, mấp máy môi, cuối cùng nói:
"Cậu không hiếu kỳ bên trong có cái gì sao."
Anh ta kéo chiếc túi qua, tự ý mở đồ của cậu:
"Ồ—! Cà vạt đấy. Chẳng hợp với cậu chút nào, thật sự có phải tặng cho cậu không đấy?"
Tề Thư ngẩng đầu lên, cậu không quen với kiểu trao đổi riêng tư này với đồng nghiệp nên chỉ lạnh lùng trả lời:
“Không biết.”
Lâm Phàm nhịn lại nhịn, cuối cùng không thể không trợn mắt, ném chiếc hộp lên bàn của Tề Thư:
"Dù sao nó cũng không rơi vào chỗ của tôi, cậu muốn làm gì thì làm, mặc kệ cậu."
Bỗng nhiên anh ta ho khan một tiếng, mất tự nhiên nói:
"Cậu, cậu cùng quản lý Hàn có quan hệ rất tốt sao?"
“Không phải.”
Tề Thư lập tức phủ nhận, cơ hồ cho rằng mình bị bại lộ cái gì, bổ sung nói:
“Quản lý Hàn rất tốt, đối xử với mọi người cũng rất tốt.”
“Thôi đi.”
Lâm Phàm lảm nhảm:
“Tôi nhìn ra được, vừa rồi hắn còn nghĩ giúp cậu nói đỡ.”
"Bất quá, này ——"
Anh ta nghĩ tới hành động vừa rồi của đối phương:
"Cậu, cậu thật sự là một người..."
Lâm Phàm không nghĩ ra từ nào để miêu tả, dù sao cũng là anh ta lợi dụng đối phương, vì vậy anh ta cũng không nói về nó nữa. Huống chi Tề Thư cũng quá im lặng, anh ta thật sự không biết nên nói cái gì.