Sau khi nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau cửa phòng, Trì Nghị cũng không có lập tức trở về phòng mình, cậu đưa tay vuốt lên trái tim nơi ngực trái, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc.
Vì sao trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái chứ? Bởi vì cô ấy không chịu nói thật sao?
Hôm sau, Tả Tĩnh Nhã cố ý dậy sớm làm bữa sáng cho Trì Nghị.
Thật ra, tay nghề nấu nướng của cô không phải đặc biệt tốt, món mà phần lớn cô làm thường xuyên chính là chân giò hun khói và trứng gà chiên. Giống hôm nay, nói là cố ý chuẩn bị vì cậu… Cũng chỉ là món mì trứng cà chua mà thôi.
“Cậu đừng nhìn bề ngoài của nó không đẹp mắt lắm, nhưng hương vị vẫn là không tệ đâu.” Cô hơi chột dạ giải thích cho mình: “Khi còn nhỏ, mỗi lần tôi không muốn ăn cơm, mẹ tôi liền sẽ dùng món này đến dỗ tôi đó, mau thử đi.”
Cô nói xong liền đem phần mì trước mặt mình đến gần, thử trước một ngụm, kết quả cả khuôn mặt nhăn hết cả lại, biểu tình một lời khó nói hết.
Đại khái là do không chọn đúng loại cà chua, cái độ chua này hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực thừa nhận của cô rồi.
“Thôi, đừng ăn, chúng ta đi ra ngoài…”
Đột nhiên, Trì Nghị tiến đến gần cô, cúi đầu liếʍ lấy chút nước sốt dính ngay khóe miệng cô, chép chép miệng cảm thụ, rồi đưa ra lời bình phẩm rất chân thành: “Ừm, có hơi chua thật.”
Chẳng qua, không có chua bằng trong lòng cậu.
Suốt cả đêm đều không có ngủ ngon, trong đầu óc tất cả đều là hình ảnh dấu răng phía sau gáy cô, trằn trọc đến cuối cùng mới hạ quyết tâm làm ra quyết định trọng đại. Mặc kệ cô có bạn trai hay không, nếu cô vẫn không thừa nhận, vậy cứ coi như cô không có bạn trai đi.
Ít nhất… Xem như vậy thì cậu vẫn còn có cơ hội.
Tả Tĩnh Nhã bị động tác bất thình lình của cậu làm cho hoảng sợ, cuống quít muốn đứng dậy: “Đi thôi, tôi biết một tiệm ăn làm bánh bao nhỏ cũng không tệ lắm…”
Nhưng cô đứng dậy quá gấp rút, hoàn toàn không có ý thức được khoảng cách giữa cô và Trì Nghị đang rất gần, nên không kịp né tránh, lập tức hai người bị đâm vào nhau. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, liền thấy Trì Nghị đang duỗi tay che lại cái mũi, miệng rêи ɾỉ ra tiếng, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt long lanh, trông thật là thê thảm.
“Ai da, thật xin lỗi, cậu không sao chứ.” Cô vừa mới nhấc chân đi ra nửa bước liền vội vàng thu chân trở về, cả người rối rắm có chút không biết làm sao: “Thế nào rồi? Có chảy máu không? Cho tôi xem nào.”
“Đau.” Trì Nghị phát ra tiếng ồm ồm từ trong miệng, tủi thân trong hốc mắt như muốn tràn cả ra ngoài, khiến Tả Tĩnh Nhã nhìn thấy quả thật đau lòng muốn chết.
Cô liền muốn tới gần xem như thế nào, ai ngờ vừa bước một bước lập tức bị cậu ôm cả người vào trong l*иg ngực mình.
Tâm hồn Tả Tĩnh Nhã ngây ngẩn cả lên, ngơ ngác đến quên phản ứng.
“Chị, tôi thích em.” Giọng nói trầm thấp của Trì Nghị như nỉ non nhẹ nhàng vang lên sát bên cô, âm thanh vốn thanh thúy trong trẻo của thanh niên nay mang theo một chút khàn khàn, dường như lẩm bẩm tự nói: “Rất rất thích em.”