Nửa đêm, Tả Tĩnh Nhã mơ thấy một giấc mộng, trong mơ cô vẫn chỉ là một thực tập sinh như cũ, nhưng lại ở trước ngày xuất đạo một đêm bị tuôn ra tai tiếng yêu đương cùng Lộ ảnh đế. Cô liền bị một đám anti-fan ngăn cản ở trên đường cái, khắp toàn thân bị người ta ném trứng thúi… Ngay sau đó, màn hình lớn bên đường chiếu lên hình ảnh Lộ Duy Đình tiếp nhận phỏng vấn, ở trước mặt mọi người anh lên tiếng làm ra tai tiếng yêu đương kia là giả, hai người không phải là người yêu, mà quan hệ chỉ là bạn bình thường của nhau.
Lập tức, cô trở thành một trò cười cho toàn bộ ngành giải trí.
Tả Tĩnh Nhã giật mình tỉnh dậy, nhìn lên điện thoại mới phát hiện chỉ vừa rạng sáng ba giờ, cô liền nghĩ thầm muốn ngủ tiếp, nhưng lại cảm thấy cổ họng hơi khô, nên xuống giường ra khỏi phòng rót một ly nước uống.
Không nghĩ tới cửa vừa mở ra một nửa, liền có một bóng đen ngã vào phòng cô, khiến cô giật cả mình. Nhìn kỹ lại mới phát hiện thì ra đó là Trì Nghị đang mơ màng ngủ say. Dường như cậu đã ngối dưới đất, dựa vào cửa phòng cô mà ngủ, nên khi cô mở cửa ra, cả người cậu liền theo quán tính ngã xuống mặt đấtt trong phòng cô.
“Hử… Chị, chị tỉnh ngủ hả?” Trì Nghị xoa xoa đôi mắt còn mơ màng buồn ngủ, ánh mắt mông lung không rõ nhìn cô: “Có khỏe hơn chưa?”
Tả Tĩnh Nhã giật mình bất ngờ, giờ đây mới nhớ tới trước đó nói mình không thoải mái. Chẳng lẽ, cậu vẫn luôn chờ ở chỗ này, chỉ là bởi vì một lời nói dối bâng quơ của mình sao?
“Tôi không có việc gì rồi.” Cô ngồi xổm xuống, duỗi tay giúp cậu xoa cẳng chân bởi vì ngồi xổm thời gian dài mà trở nên tê dại. Trì Nghị hình như không tin lời cô, còn lời lẽ chính đáng phản bác: “Sao có thể nhanh như vậy đã khỏe lên chứ? Trước kia chị đều không dậy nổi vào ban đêm mà.”
Cậu ấy như thế nào biết thói quen của cô chứ? Nghi hoặc ở trong lòng cô chợt lóe lên nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, rốt cuộc hai người họ cũng là bạn cùng nhà, biết chút thói quen sinh hoạt của người kia thì cũng không phải là điều hiếm lạ.
“Là do tôi thấy khát nước.”
Trì Nghị giãy giụa đứng lên, cẳng chân còn hơi chút tê dại, bước chân khập khiễng đi đến phòng bếp, rồi nhanh chóng bưng một ly nước đến cho cô, độ ấm vừa vặn, Tả Tĩnh Nhã nhận lấy rồi uống lên một ngụm hết sạch, cô mỉm cười đem cái ly để lại vào phòng bếp.
Lúc cô ra khỏi phòng bếp liền nhìn thấy Trì Nghị ngồi ở trên sô pha, ôm một cái gối trong ngực, đôi mắt long lanh nhìn về cô, trong giọng nói có chút đáng thương: “Chị, nếu có việc gì thì nhất định không được giấu em đâu.”
Tả Tĩnh Nhã hoảng hốt, hơi không được tự nhiên lảng tránh tầm mắt cậu: “Đương nhiên là không, tôi thì làm sao có thể có việc gì giấu cậu đâu.”
Trì Nghị chần chừ một chút, mới gật đầu nói: “Khụ, nếu chị yêu đương thì hãy nói cho em biết, em sẽ giúp chị trấn cửa ải.”
“Được thôi.” Tả Tĩnh Nhã bước đến gần đưa tay sờ lên đầu cậu: “Đã trễ rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”