Người Quản Lý Ngôi Sao

Chương 6: Không nói gì, coi như là chị cam chịu

Bọn họ đã quen biết nhau thật ra rất lâu rồi, lâu đến nỗi quan tâm anh cũng sớm trở thành thói quen của Tả Tĩnh Nhã, ngày hôm qua anh đã phát hiện ra bí mật của cô, đột nhiên dâng lên một cảm giác là sẽ mất đi anh, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào nội tâm của mình.

Vui vẻ sao? Tả Tĩnh Nhã để tay lên ngực tự hỏi, lại không cách nào trả lời chính mình. Cô đối với Trì Nghị có tình cảm, sớm đã không phải tình chị em đơn thuần, nếu không cũng sẽ không nguyện ý vì anh mà hy sinh đến tận đây. Chính là tới bước này rồi, lòng cô lại tràn đầy mê mang, không biết nên trả lời anh như thế nào.

Vì sao sự việc lại cố tình xảy ra vào lúc này? Cô nghĩ, nếu nói sớm hơn một chút…… Thì sẽ tốt biết bao.

Cô định nói xin lỗi, chính là há miệng thở dốc, lại như thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.

“Chị thích em sao?” Trì Nghị dường như dùng sức hơn một chút ôm lấy cánh tay của cô, có lẽ là sự trầm mặc của cô làm cho anh bất an, đầu xù liền cọ cọ vào cổ của Tả Tĩnh Nhã, rất giống mèo con đang làm nũng.

“Không nói gì, coi như là chị cam chịu.”

Lời này nói ra, cô đã mong đợi lâu lắm rồi. Tả Tĩnh Nhã giãy giụa một chút, liền dứt khoát nhắm hai mắt lại giả chết, ngay cả lúc cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Trì Nghị cùng cái hôn nhẹ nhàng, cô cũng không có mở miệng.

Thiếu niên cũng không có bỏ cuộc, anh như là đang thăm dò điểm mấu chốt của cô, bàn tay to vừa mới giam cầm cô, không biết khi nào đã sờ vào trong quần áo cô, không thầy dạy cũng hiểu sờ đến xương bướm kéo khóa xuống, linh hoạt cởi bỏ trói buộc.

Cô có chút rùng mình, không biết là vì sợ hãi, hay vẫn là vì vui thích. Thẳng đến thiếu niên lỗ mãng cắn đau mình, cô mới nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Đôi mắt của Trì Nghị đã nhiễm tìиɧ ɖu͙©, nhưng không có cưỡng cầu tiếp tục đi xuống, mà hơi cảm thấy hoang mang khủng hoảng nhìn cô, tựa hồ thấy cô tức giận liền suy xét lời nói, xem nhận sai như thế nào mới có thể cầu được cô tha thứ.

Tả Tĩnh Nhã bình tĩnh nhìn anh một hồi, đột nhiên khẽ cười một tiếng, duỗi tay cởi cúc áo, lộ ra đôi thỏ trắng của chính mình.

“Thích sao?” Lần này là cô chủ động tiến lên, dùng tay nâng cằm anh lên, hôn lên môi anh.

“Thích.” Trì Nghị thực mau phản ứng lại, liền phản công, lôi kéo cô truy đuổi cùng chơi đùa. Mỗi khi lưỡi thơm của cô trở lại khoang miệng, anh liền nhân cơ hội tiến công, hôn cô đến hô hấp hỗn loạn, đầu váng mắt hoa.