Người Quản Lý Ngôi Sao

Chương 2: Nếu cắn ra vết thương, nói không chừng anh chàng diễn viên kia sẽ phát hiện được cái gì đó?

“Đừng nói nữa.” Rốt cuộc, cô nghe không nổi nữa: “Anh nhanh lên.”

“Hưm… Được, thỏa mãn yêu cầu của em, cô gái dâʍ đãиɠ.” Đột nhiên anh tăng nhanh tốc độ: “Em muốn xong nhanh để trở về gặp anh chàng diễn viên nhỏ bé kia phải không, nếu vậy không phải là em nên nghĩ cách làm tôi bắn ra sao? Hum… Bảo bối… Đúng, chính là như vậy, lại kẹp chặt thêm chút…”

Tả Tĩnh Nhã bị côn ŧᏂịŧ của anh đâm thọc đến nói không xong một câu hoàn chỉnh, liền buông lỏng chính mình, mặc kệ những tiếng hừ phát ra khỏi miệng mình: “Um...Hừ… Nhanh quá…Hư… Tiền bối…Sâu, cắm sâu quá…”

Từ trước đến nay, cô luôn biết rõ anh thích nghe cái gì nhất.

Hơn nữa, âm thanh trong giọng nói của cô không tính là ngọt ngào, mấy cô gái trong giới giải trí so với cô càng thích hợp kêu rên ở trên giường hơn, nhưng anh lại chính là có du͙© vọиɠ đối với cô.

“Hum… Để tôi bắn bên trong được không, hửm?”

Lộ Duy Đình rất thích nói đến cái vấn đề đó, âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ xoang mũi trầm bổng như một làn điệu, mang theo từ tính đặc trưng của anh, giọng điệu đó không biết đã hớp hồn bao nhiều trái tim của người hâm mộ làm tù binh của anh.

Nhưng hiển nhiên trong đó sẽ không bao gồm Tả Tĩnh Nhã, cô chỉ bị lời nói của anh khiến cho hoảng loạn, cố hết sức lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không, không cần…”

“Không cần sao?” Anh đưa mặt đến gần, dán sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc: “Tôi nghe nói thường thì phụ nữ hay nói ngược, nếu nói không cần vậy ý tứ chính là muốn… Nha…”

Tả Tĩnh Nhã cảm thấy bên tai như bị phỏng, nóng bỏng đến thân hình cô run lên một cái, trong lòng như tro tàn mà nằm đó, hàm răng trắng cắn chặt cánh môi, không chịu phát ra thêm âm thanh làm anh sung sướиɠ, vui thích.

“Huh, nếu cắn ra vết thương, nói không chừng anh chàng diễn viên kia sẽ phát hiện được cái gì đó?”

Anh cũng hiểu rõ điểm yếu của cô ở chỗ nào.

“Kết thúc rồi.” Giọng nói của Tả Tĩnh Nhã nghẹn ngào, tay nhỏ đẩy lên cánh tay anh nói: “Tôi muốn tắm rửa.”

Không quan tâm thân thể vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cô bước xuống giường lấy một viên thuốc tránh thai từ trong túi xách ra trước, để vào miệng nuốt xuống rồi mới yên tâm đi vào phòng tắm.

Đúng thật là cầm thú mà.

Tả Tĩnh Nhã nhìn trên thân thể mình đầy dấu vết do anh làm ra, bực bội đến nghiến răng ken két, thật hận không thể dùng móng tay tinh xảo của mình cào lên mấy đường ở trên mặt anh.

Nhưng sự thật là cô cũng không dám làm vậy, bỏ qua chuyện cô tự nguyện cùng anh làm loại giao dịch này, liền nói đến lượng người hâm mộ khổng lồ của anh kia, chỉ cần một người phun một ngụm nước bọt vào người cô cũng đủ khiến cô chết đuối trong đó rồi.

Đến khi cô dùng khắn tắm vây quanh người đi ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy trên tay Lộ Duy Đình đang cầm vỉ thuốc tránh thai mà cô vừa uống khi nãy, anh đang lật qua lật lại tinh tế đánh giá mấy viên thuốc, thấy cô đã ra tới, anh dường như rất có hứng thú nhướng mày, nói với cô: “Sao em lại uống loại thuốc này chứ? Như vậy, đối với thân thể không tốt đâu.”

Đây là do ai làm hại hả? Tả Tĩnh Nhã bị nghẹn một hơi ở trong ngực, lại chỉ có thể hung tợn trừng mắt liếc anh một cái: “Nếu anh làm chút việc nên làm thì tôi đã không cần uống nó.”