Người Quản Lý Ngôi Sao

Chương 1: Nó có biết em chặt như vây không?

Trì Nghị hoàn thành ghi hình cho gameshow, vừa trao đổi phương thức liên lạc với tiền bối, quay qua quay lại đã không thấy bóng dáng của chị quản lý đâu rồi.

"Lại chạy đi đâu mất rồi." Cậu không vui nói thầm, "Vốn mình còn định chia sẻ cảm xúc với chị ấy… Thật là, bắt đầu từ tháng trước, đã ít gặp chị ấy rồi!"

Cậu chỉ oán giận trong lòng vài câu mà thôi. Thật ra trong lòng Trì Nghị đã sớm biết, từ tháng trước, tài nguyên của chính mình đã ngày một nhiều lên rồi. Việc này chắc chắn sẽ không thoát khỏi công lao nỗ lực của người quản lý.

Bọn họ vốn có quan hệ rất tốt. Khi còn là thực tập sinh là bạn bè của nhau, sau này chị ấy không ra mắt thành công, chuyển mình thành người quản lý của cậu. Vì đã từng trải qua cảm giác tương đồng, nên chị ấy rất hiểu cho nỗi buồn và sự vất vả của cậu, mà cậu cũng rất ngoan ngoãn, không khiến cho chị tức giận.

Cậu oán giận, vì tâm lý bắt đầu chênh lệch. Không biết từ lúc nào, chị ấy đã đặt công việc lên trên mối quan hệ của bọn họ.

Trì Nghị không biết Tả Tĩnh Nhã vì mình mà phải trả giá cái gì, càng không biết lúc này, cô đang ở khách sạn cách hiện trường ghi hình gần 200m. Thân thể không mảnh vải, bị tiền bối mà cậu yêu quý nhất đè trên giường khi dễ.

"Lại suy nghĩ cái gì vậy?" Tốc độ của Lộ Duy Đình không giảm, ghé sát vào tai cô thở hổn hển, "Sao em cứ thích thất thần như vậy, hả?"

Anh nhịp nhàng hành động theo sau lời nói của mình, đâm một cái thật sâu, đến mức Tạ Tĩnh Nhã phải đau đớn mà kêu rên, "A… Anh nhẹ chút."

Trong lòng cô đang lo về Trì Nghị, không biết hiện giờ cậu đang thế nào? Cậu có đang buồn rầu không, chắc cậu sẽ không muốn trở về phòng của họ một mình đúng không? Nhưng cô không có cách nào cự tuyệt ác ma đang đè trên thân mình, vừa kết thúc ghi hình một cái, cô còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, anh đã nhắn một tin nhắn đến.

Vốn là giao dịch giữa hai người bọn họ, cô phải tuân thủ quy định.

"Còn đang nghĩ đến ngôi sao nhỏ kia sao?" Lộ Duy Đình cười lạnh một tiếng, bàn tay to sờ vào chỗ hai người giao hợp. Anh mò mẫm, rồi bôi chất lỏng tiết ra ở giữa hai chân lên miệng của cô, "Nó có biết tâm ý của em không? Có biết bây giờ em đang bị anh làm không?"

Nhục nhã quá. Trong mắt Tạ Tĩnh Nhã hiện lên chút phẫn hận và không cam lòng, cuối cùng nhắm hai mắt lại, mặc kệ người đàn ông đang phát tiết trên người mình.

Lộ Duy Đình cũng chẳng để ý, hôn lên môi cô, cũng chẳng quan tâm đến khớp hàm cắn chặt của người con gái, chỉ khiến môi cô như có một tầng ánh sáng mỏng, "Nó có biết… Ưm… Em chặt như vậy không…"