“Kỳ, em có biết mình đang nói gì không!”
Bùi Thời Tiêu tức giận nhưng đồng thời, anh ta cũng cảm thấy chột dạ.
“Em không nói sai, em không phải là duy nhất.”
Lạc Kỳ cười cho có lệ: “Ở giữa chúng ta còn có công việc.”
Còn có sự không kiên định của anh ta.
Bùi Thời Tiêu bật dậy khỏi giường, uống hết một ly nước lạnh, ra sức nắm chặt ly nước, lời nói của cô có hàm ý, dù anh ta có giải thích như thế nào thì cũng không hoàn hảo được, anh ta chỉ có thể trốn tránh.
“Dạo gần đây bận quá, nên xem nhẹ em, em cứ trách anh đi. Công ty chuẩn bị đầu tư một dự án ở Bắc Kinh, tháng mười, anh sẽ qua đó, tới lúc đó em sẽ nhìn thấy anh mỗi ngày. Sau này chúng ta không cần phải yêu xa nữa.”
Lạc Kỳ không tiếp lời, chỉ nói: “Về sau lại bàn tiếp.”
Vì lệch múi giờ, bên chỗ cô là giữa trưa, còn bên chỗ anh ta là rạng sáng: “Anh ngủ đi, em đang bận.”
“Không buồn ngủ.”
Bùi Thời Tiêu không muốn cúp máy, hôm nay là sinh nhật của cô, bây giờ, anh ta phải cố gắng khiến cô được vui vẻ: “Chờ em tan làm, mình gọi video nhé, cùng em đón sinh nhật.”
“Không cần đâu, có Lạc Vũ ở đây.”
Lạc Kỳ cắt đứt cuộc trò chuyện: “Không nói chuyện nữa, giám đốc Tưởng tìm em.”
Bùi Thời Tiêu còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị cô cúp máy.
Cô để di động lên bàn, dựa lưng vào ghế, im lặng ngồi suốt một tiếng đồng hồ, mãi đến khi có điện thoại bàn công việc.
Phía bên kia đại dương, Bùi Thời Tiêu ngủ không yên giấc.
Vào lúc hừng đông, anh ta nhắn tin cho Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ tan làm, đang trên đường về nhà.
[Kỳ, nhớ em.]
Hốc mắt Lạc Kỳ nóng lên, cô xóa tin nhắn đi, không trả lời.
Tình cảm ngày xưa quá sâu đậm cũng không phải là chuyện tốt.
Tới nhà mình, Lạc Kỳ hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi mới lên lầu.
Lạc Vũ đã qua nhà cô, chuẩn bị một bàn tiệc lớn, còn bảo là mời Lạc Tân ăn qua điện thoại.
Về đến nhà, trên bàn có một chiếc bánh ngọt lớn, còn có một bó hoa tươi nữa, vừa nhìn là biết không phải do cô ấy làm.
Lạc Vũ đang xào rau trong bếp: “Chị, chị về rồi à.”
“Ừ.”
Giọng Lạc Kỳ nhẹ nhàng: “Chẳng phải em nói là sẽ làm bánh kem cho chị à?”
“Haiz, đừng nói nữa.”
Lạc Vũ thở dài: “Vỡ kế hoạch. Em làm không kịp, chỉ có thể mua một cái bù cho chị, sang năm em nhất định sẽ làm một chiếc bánh kem hai tầng cho chị.”
“Còn bó hoa kia là do anh rể đặt shop bán hoa giao tới.”
Lạc Kỳ cười cười, cầm bó hoa ra phòng khách, không muốn nhìn thấy nó nữa.
Lạc Vũ thấy chị họ vui vẻ như vậy, xem ra là cô chưa hề phát hiện ra chuyện của anh rể.
Lạc Kỳ thay quần áo, vào trong bếp giúp em họ.
Nấu xong một bàn tiệc sinh nhật hoành tráng, Lạc Vũ lau tay, lấy điện thoại gọi cho Lạc Tân: “Không biết Ngây Thơ đã về tới nhà chưa.”
Lạc Kỳ xoa đầu cô ấy: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi anh, đừng gọi Ngây Thơ nữa.”
Lạc Vũ coi như gió thoảng bên tai, cuộc gọi video được chấp nhận, Lạc Tân đã tan làm về nhà. Anh ấy đặt đồ ăn, mua mấy lon bia, mừng sinh nhật cùng hai người.
Sau khi đốt nến sinh nhật, Lạc Vũ tắt điện nhà bếp: “Chị, mau ước đi!”
Đây là chiếc bánh sinh nhật thứ hai của cô, cũng là lần ước nguyện thứ hai của cô.
Lạc Kỳ vẫn ước như cũ, hy vọng bản thân có thể phát tài, có thể giúp cho ba mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vào mùa mưa không cần lo lắng chuyện nhà cửa ẩm mốc nữa.
Cô còn có một nguyện vọng nhỏ nữa, hy vọng dù gặp phải chuyện gì bản thân cũng sẽ vui vẻ.
Nguyện vọng năm nay, không hề có Bùi Thời Tiêu.
Lạc Vũ hát bài chúc mừng sinh nhật, trong lòng cô ấy thầm cầu nguyện.
Đợi qua Tết Trung Thu, cô ấy sẽ bắt gian Bùi Thời Tiêu, hy vọng cô ấy sẽ thất bại, hy vọng Bùi Thời Tiêu quay đầu lại đúng lúc, hy vọng tất cả đều là giả.
Ước nguyện xong, bọn họ bắt đầu cắt bánh kem.
Lạc Tân chỉ có thể ăn bánh kem từ xa: “Chị, Tết Trung Thu năm nay chị có về Tô Thành không?”
Lạc Kỳ gật đầu: “Về, bọn chị xin nghỉ ba ngày. Chị và Vũ Bảo về cùng với nhau. Còn em?”
Lạc Tân đi làm ở Thượng Hải, rất gần với Tô Thành: “Về chứ, em sẽ ra ga đón mọi người.”
Trò chuyện tới đây, bữa cơm càng thêm ấm cúng hơn.
Lạc Vũ ở lại với cô tới tận chín rưỡi mới về.
Bùi Thời Tiêu lại nhắn tin cho cô: [Kỳ, em ăn bánh kem chưa?]
[Ăn rồi.]
Lạc Kỳ nhìn chằm chằm vào khung thoại, cô gõ chữ một cách từ tốn: [Cảm ơn bó hoa của anh.]
Bùi Thời Tiêu không đoán được chính xác giọng điệu của cô.
Lạc Kỳ nhắn thêm một tin nữa: [Em đi ngủ.]
Bùi Thời Tiêu xem đồng hồ, ở nhà còn chưa tới mười giờ, cô chưa từng ngủ sớm như vậy, chắc là vẫn còn giận dỗi, không muốn nói chuyện với anh ta.
Nhưng ít ra là cô đã đồng ý trả lời tin nhắn của anh ta rồi.
Anh ta nói: [Ngủ ngon. Anh yêu em.]
Lạc Kỳ xóa tin nhắn cuối cùng của anh ta đi.
Tết Trung Thu, Lạc Kỳ và em họ đi tàu điện ngầm về quê từ sáng sớm.
Hai người ngồi ở toa bình thường, Lạc Vũ nhường chỗ dựa vào cửa cho cô.
Lúc này, ở tòa nhà Viễn Duy, Tưởng Thịnh Hòa đang tăng ca.
Hôm nay là ngày nghỉ, nguyên tầng lầu của ban giám đốc chỉ có một mình anh.
Mười phút trước, mẹ anh gọi điện thoại hỏi anh có thể về nhà ăn cơm không.
Anh nói dối là đang đi công tác ở nước ngoài, không thể về kịp để ăn bữa cơm đoàn viên được.
Ba ở nhà, anh không có lý do gì để quay về.
Mấy tháng gần đây, anh không có tâm trạng nghe người khác càm ràm về hôn nhân của mình.
Chạng vạng, anh nhận được điện thoại của Tần Mặc Lĩnh.
Tần Mặc Lĩnh hỏi: “Đang ở đâu vậy?”
“Công ty.”
“Tôi tới tìm cậu.”
“Cậu không về nhà à, chạy tới tìm tôi làm gì?”
Tưởng Thịnh Hòa kéo ngăn bàn ra, tìm thuốc lá, cầm lấy một điếu đưa lên miệng.
“Đến chỗ cậu để được yên tĩnh, trong nhà có quá nhiều người, ồn ào lắm.”
Tần Mặc Lĩnh không muốn ở nhà, dạo trước đi xem mắt, bị người ta cho leo cây, tất cả mọi người đều đem việc này ra để cười cợt anh ta.
Tưởng Thịnh Hòa đã tìm được bật lửa, ‘tách’, bật lửa cháy, thuốc lá được châm lên.
“Không cần tới đây, qua thẳng nhà cô tôi đi, tôi sẽ qua đó.”
Từ nhỏ, Tần Mặc Lĩnh đã kính trọng Tưởng Nguyệt Như, bà ấy là một bậc trưởng bối đáng tin cậy.
Lúc còn học tiểu học, mỗi khi làm sai, anh ta bị giáo viên chủ nhiệm bắt viết kiểm điểm, viết xong phải đưa cho phụ huynh ký tên, mỗi lần anh ta viết xong, Tưởng Thịnh Hòa sẽ đem về nhà giúp anh ta, nhờ Tưởng Nguyệt Như ký hộ.
Tưởng Nguyệt Như biết bọn họ sẽ qua nhà mình ăn Tết Trung Thu nên bảo dì giúp việc làm thêm vài món nữa.
Sau đó, bảo người làm kê thêm vài cái bàn ngoài sân, vừa ăn vừa ngắm trăng.
Màn đêm buông xuống, xe của hai người bọn họ một trước, một sau lái vào biệt thự.
Tưởng Nguyệt Như cầm một chai rượu màu đỏ, từ trong biệt thự bước ra.
“Cô, để cháu mở cho.”
Tần Mặc Lĩnh nhận dụng cụ mở nắp chai rượu.
Tưởng Nguyệt Như lấy khăn ướt, lau tay giúp cháu: “Hiếm khi ba con về nhà ăn Trung Thu, con không về nhà là định chọc tức ba con à.”
“Trở về, lỡ nói cái gì đó không nên nói, ông ấy sẽ tức thêm. Chi bằng đừng về, ông ấy sẽ nhắm mắt làm ngơ.”
Dừng một chút.
Tưởng Thịnh Hòa nói tiếp: “Sau ngày mười tám tháng mười hai, con sẽ gặp ba con, đến lúc đó cũng có thể đi xem mắt theo ý ông ấy rồi.”
Tần Mặc Lĩnh đang mở nắp chai rượu, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Mười tám tháng mười hai có gì đặc biệt à?”
“Không có gì đặc biệt.”
Tưởng Thịnh Hòa không thèm để ý, anh lau tay, chiếc khăn ấm bọc lấy ngón tay anh.
Tưởng Nguyệt Như yên lặng, nhìn cháu trai.
Ngày mười bảy tháng mười hai là ngày Lạc Kỳ tổ chức hôn lễ.