Lạc Kỳ uống rượu nên không thể lái xe được, cô không gọi taxi, đợi đám người Tưởng Tư Tầm rời khỏi đây, cô sẽ đi tàu điện ngầm về.
“Giám đốc Tưởng, trợ lý Lạc không lái xe.”
Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi ý kiến của ông chủ: “Có dừng xe lại không ạ?”
Tưởng Thịnh Hòa cũng nhìn thấy Lạc kỳ đang đứng ở lối đi bộ, bóng cây bên đường lắc lư, anh không nhìn thấy rõ mặt cô.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời tài xế một cách bình tĩnh: “Không cần.”
Ô tô nhanh chóng xuất phát.
Tưởng Thịnh Hòa không nhìn theo cô nữa.
“Về nhà một chuyến.”
Anh nói với tài xế.
Cho dù có bận như thế nào thì mỗi tháng, Tưởng Thịnh Hòa đều về nhà thăm mẹ, điều kiện tiên quyết là ba anh không ở nhà.
Ba anh quản quá nhiều chuyện, anh tránh được thì sẽ tránh.
Trong vườn tối đen, yên tĩnh, Tưởng Thịnh Hòa bước xuống xe, dường như anh nghe thấy tiếng đàn piano đâu đây.
Sau hi đi vào biệt thự, dì giúp việc nói cho anh biết là mẹ anh đang ở trong phòng đánh đàn.
Phòng đánh đàn cách âm, nhưng cửa sổ vẫn mở, vừa nãy, anh nghe được tiếng đàn truyền qua cửa sổ. Mẹ anh là một nghệ sĩ piano, bà ấy cũng là giảng viên của Học viện m nhạc, sau khi về hưu được mời ở lại giảng dạy.
Mẹ anh rất nghiêm khắc với bản thân, cho tới tận bây giờ, mỗi ngày bà ấy đều kiên trì luyện đánh đàn vài tiếng đồng hồ, chưa từng lười biếng.
Tưởng Thịnh Hòa gõ cửa, sau khi được mẹ đồng ý thì anh đẩy cửa bước vào.
Lương Chân ngồi ở trước chiếc đàn piano hình tam giác màu đen, bà ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc, tóc được búi cao, tao nhã và cao quý.
Bà ấy đưa cằm về phía chiếc ghế trống bên cạnh, ý bảo con trai ngồi xuống đó, tay bà ấy không hề dừng lại, tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên.
Vốn đã luyện tập gần xong rồi, đang định dừng lại đi ngủ, ai ngờ con trai lại về nhà. Bà ấy cũng chẳng biết phải nói gì với con mình, chỉ có thể đàn lại ca khúc này thêm một lần nữa.
Bà ấy có thể nói được đôi ba câu với con cả và đứa con thứ hai của mình, nhưng bà ấy lại không biết phải nói gì với con trai út cả, hai người thuộc kiểu không nói được nửa lời với nhau.
Con cả và con thứ hai là song thai, con trai út đến với bà ấy là một điều ngoài ý muốn. Lúc ấy, thân thể bà ấy không được tốt, không thể phá thai được, vì vậy bà ấy đành phải sinh anh ra.
Bà ấy không phải là một người mẹ đủ tư cách, vừa nghiêm khắc vừa mất kiên nhẫn với con, toàn bộ thời gian của bà ấy đều dành cho sự nghiệp âm nhạc mà bà ấy cảm thấy hứng thú.
Lúc nhỏ, con đầu và con thứ hai có ba mẹ giúp đỡ chăm sóc và giáo dục, hầu như bà ấy không cần phải để tâm đến. Con trai út được sinh ra vào lúc ba mẹ đã già cả rồi, không có đủ sức để chăm cháu nên đành phải giao cho bảo mẫu.
Sau khi ly hôn, Tưởng Nguyệt Như đưa con trai út tới nhà chơi với Tưởng Tư Tầm, một lần như vậy là ở cả một học kì.
Đối với người mẹ như bà ấy mà nói, ba đứa nhỏ được nuôi thả cũng không phải là nói đùa, bà ấy không thân với bọn trẻ.
Lúc con còn nhỏ, bà ấy có lịch đi diễn piano, vài tháng không gặp con là chuyện bình thường, khi đó không giống như bây giờ, có thể gọi video mọi lúc mọi nơi được. Lâu ngày không gặp, con cái vừa nhớ vừa e ngại, không dám làm nũng với mẹ.
Không giao lưu, không bầu bạn, bà ấy không có ý muốn khống chế bọn nhỏ, bọn nhỏ cũng không ỷ lại bà ấy. Dần dần, tình cảm giữa bà ấy và các con ngày một xa cách và bọn họ dần khách khí với nhau.
Nhiều năm trôi qua, bọn họ đã quen với hình thức chung sống như vậy rồi.
Con cả và con thứ hai đã thành gia lập thất từ lâu rồi, chỉ cần có thời gian rảnh là gia đình bọn họ lại tới đây thăm bà ấy, ăn với bà ấy một bữa cơm. Chỉ có Tưởng Thịnh Hòa vẫn chưa bàn tới chuyện hôn nhân.
Có thể là cảm thấy phiền vì bà ấy hay thúc giục anh đi xem mắt nên rất ít khi ăn cơm ở nhà, mỗi lần về nhà đều là buổi tối, nghe bà ấy đàn piano.
Đàn xong một bài.
Lương Chân ngửi thấy mùi rượu: “Buổi tối mà còn uống rượu à?”
“Vâng. Có người mừng sinh nhật, con uống một ly.”
Tưởng Thịnh Hòa đứng dậy: “Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi.”
Lương Chân đứng dậy theo, đưa con trai ra khỏi cửa.
Bà ấy nghiêng mặt nhìn con trai: “Dạo gần đây, ba con có gọi điện thoại cho con không?”
“Không.”
“Tết Trung Thu, ba con có thời gian rảnh nên sẽ về nhà, hôm đó, con có về nhà ăn cơm không?”
“Con không chắc là lúc ấy còn ở trong nước.”
Tưởng Thịnh Hòa nói cho qua chuyện. Tới phòng khách, anh bảo mẹ anh dừng lại: “Mẹ lên lầu đi, con về đây.”
“Bảo tài xế lái chậm một chút.”
Tưởng Thịnh Hòa đáp lời, sau đó từ từ rời khỏi đây.
Về nhà giống như điểm danh vậy, ngồi lại vài phút, điểm danh xong thì lại trở về.
Chỉ nháy mắt mà đã tới ngày hai mươi hai tháng Chín rồi, hôm nay là sinh nhật Lạc Kỳ.
Sáng sớm, vừa mở mắt ra, chuyện đầu tiên cô làm là mở di động lên xem tin nhắn, Bùi Thời Tiêu vẫn chưa chúc mừng sinh nhật cô.
Ngày hôm qua, cô đợi tới rạng sáng, nhưng chẳng đợi được một lời chúc của anh ta.
Mười năm, chẳng những anh ta bỏ qua việc cùng cô mừng sinh nhật mà ngay cả một lời chúc phúc anh ta cũng không nhắn.
Lúc nghỉ trưa, Lạc Kỳ nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, là nhân viên của một cửa hàng trang sức gọi tới, nói là có một người đàn ông họ Bùi đặt cho cô một bộ trang sức kim cương, dặn bọn họ trưa nay đưa tới tập đoàn Viễn Duy.
“Thật ngại quá.”
Lạc Kỳ từ chối ký nhận: “Mọi người mang về đi.”
Đối phương sửng sốt: “Cô Lạc…”
Lạc Kỳ cắt ngang lời người kia: “Tôi biết cửa hàng cần làm thủ tục, tôi ký tên cho anh.”
Đối phương muốn nói lại thôi, không thể miễn cưỡng khách hàng: “Được, làm phiền cô.”
Lạc Kỳ từ chối quà tặng, nhân viên không có số điện thoại của Bùi Thời Tiêu, chỉ đành liên hệ với thư ký của Bùi Thời Tiêu.
Mười phút sau, Lạc Kỳ nhận được cuộc gọi video của Bùi Thời Tiêu, cô nghe máy, nhưng đổi thành cuộc gọi thoại, cô không muốn nhìn thấy anh ta.
“Kỳ, sinh nhật vui vẻ. Sao em không nhận quà sinh nhật?”
Câu chúc mừng sinh nhật này đã muộn mười mấy tiếng rồi.
Từ khi ở bên nhau, anh ta và Lạc Kỳ đều chúc mừng sinh nhật đối phương vào đúng không giờ, mọi năm đều như thế.
Sinh nhật hai mươi tám tuổi của cô, anh ta quên nhắn tin chúc mừng, nếu không phải vì nhân viên gọi điện thoại cho thư ký, thư ký báo lại với anh ta thì anh ta đã hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật của Lạc Kỳ rồi.
Anh ta ở Gia Châu, mặc dù lệch múi giờ, nhưng mà lệch múi giờ không phải là lý do.
Bùi Thời Tiêu hạ thấp giọng: “Kỳ, sao lại không nói lời nào vậy?”
Giọng Lạc Kỳ lạnh nhạt: “Đang bận.”
“Là do anh sai, sau khi trở về, anh sẽ gặp em để xin lỗi.”
Về phần vì sao quên mất sinh nhật cô, Bùi Thời Tiêu không thể nào giải thích được, cho dù có bận như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể quên được.
Cho dù bận thì cũng phải có một hai phút để nhắn tin.
Khả năng lớn nhất là anh ta đã quên.
Nếu lúc trước không đặt bộ trang sức bằng kim cương này để tạo bất ngờ cho cô thì anh ta đã hoàn toàn bỏ qua sinh nhật hai mươi tám tuổi của cô rồi.
Bùi Thời Tiêu tiếp tục nhún nhường: “Em mau nhận quà đi, sau khi quay về muốn trừng phạt như nào là tùy ý em.”
Lạc Kỳ nhìn màn hình máy tính, cô bỗng giật mình, thắng năm đặt khách sạn tổ chức lễ cưới, tháng sáu chọn váy cưới. Mỗi lần, anh ta vừa hay có chuyện để vắng mặt.
Hôm nay là sinh nhật của cô, vậy mà anh ta lại bắt đầu làm cho có hình thức, để thư ký đặt một bộ trang sức đắt tiền, gửi tới cho cô, không thèm nhắn một lời chúc mừng sinh nhật, không còn chân thành và quan tâm như trước nữa.
Vốn dĩ cô định đăng ký kết hôn vào tháng Chín, nhưng vì anh ta bận đi công tác nên phải dời lại.
Cho dù cô có vô tư tới mức nào thì cũng không thể tự lừa mình dối người thêm được nữa, anh ta cố tình gây mâu thuẫn với cô.
Chắc là người nhà anh ta vẫn không hài lòng với cô, nên anh ta bắt đầu dao động. Nếu anh ta đã không còn kiên định như trước, vậy thì một mình cô kiên trì với cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa gì nữa đâu.
“Kỳ? Em nói gì đi.”
“Trang sức không hợp với em.”
“Trước đây em thích kiểu này mà, sao bây giờ lại không hợp?”
Cô là khách VIP của nhãn hiệu trang sức này, sau khi nhà cô phá sản, cô không có cơ hội tới cửa hàng để xem trang sức nữa.
Lạc Kỳ yên lặng vài giây, viện một cái cớ để không nhận: “Ý tưởng thiết kế bộ trang sức kia là tình yêu duy nhất vĩnh hằng. Không thích hợp để tặng cho em.”