Trước sinh nhật hai ngày, Lạc Kỳ nhận được điện thoại của Tưởng Tư Tầm, hỏi tối nay cô có rảnh không, đi ăn với nhau một bữa, có phó chủ tịch Lệ Nhụy đi cùng nữa.
Lạc Kỳ nghĩ là đi bàn công việc nên đồng ý luôn.
Lúc tới nhà hàng, Tưởng Tư Tầm và Lệ Nhụy đang đợi cô.
Phong cách quần áo của Tưởng Tư Tầm vẫn giống như trước đây, hôm nay anh ta mặc một cái áo sơ mi đỏ chói mắt.
Anh ta chính là một cái móc áo di động, màu nào cũng mặc hợp. Cho dù quần áo có lòe loẹt như thế nào thì khi anh ta mặc lên người cũng có thể toát lên bảy phần phong lưu, ba phần sang quý.
Màu áo sơ mi bình thường nhất trong tủ quần áo của anh ta chính là màu đen và màu xanh dương, chỉ mặc khi bàn công việc làm ăn quan trọng. Lúc mặc áo sơ mi đen, có rất nhiều phụ nữ theo đuổi anh ta, nên những lúc không cần thiết thì anh ta sẽ không mặc.
Lạc Kỳ lại gần, cô trêu anh ta: “Màu này trông tươi vui đấy.”
“Tôi còn có cái áo khác rực rỡ hơn cơ, nhưng mà không dám mặc, sợ chọc cậu ba giận.”
Lạc Kỳ từng may mắn gặp được cậu ba của Tưởng Tư Tầm, cũng chính là ba của Tưởng Thịnh Hòa, cảm nhận được sự uy nghiêm của người đứng trên vị trí cao lâu ngày như ông Tưởng. Ông Tưởng không quản lý được giám đốc Tưởng nên muốn mượn tay Tưởng Tư Tầm.
Tưởng Tư Tầm chỉ vào chỗ trống bên cạnh Lệ Nhụy, bảo Lạc Kỳ: “Ngồi xuống đi.”
Lạc Kỳ không thân với Lệ Nhụy, bọn họ chỉ hay họp hành, thảo luận dự án với nhau, ngoài ra không có quan hệ riêng.
Khác với lúc làm việc, Lệ Nhụy rất hiền hòa.
“Tiểu Lạc của chúng ta ngày càng xinh đẹp, là biểu tượng nhan sắc của Viễn Duy.”
“Chị Lệ quá khen, biểu tượng nhan sắc của Viễn Duy là anh Tưởng và giám đốc Tưởng của chúng ta mới đúng.”
Lạc Kỳ để túi xách xuống, ngồi xuống bên cạnh Lệ Nhụy.
Tưởng Tư Tầm nhớ được hai ngày sau là sinh nhật của Lạc Kỳ: “Đêm nay làm sinh nhật sớm cho em.”
Anh ta gọi nhân viên phục vụ lại, nhờ đặt hộ bánh kem.
Lạc Kỳ ngăn lại: “Không cần đâu, nhà hàng có sẵn bánh ngọt, gọi một ít để tượng trưng là được rồi. Đặt bánh kem thì ba người chúng ta ăn không hết đâu.”
Lệ Nhụy phụ họa: “Sao sinh nhật lại không có bánh kem được, đặt đi, vừa hay chị cũng muốn ăn, ăn không hết chị đem về nhà cho mấy đứa nhỏ.”
Tưởng Tư Tầm đưa thực đơn cho Lệ Nhụy: “Chị Lệ, chị chọn món đi.”
“Để cho người ăn sinh nhật chọn trước.”
Lệ Nhụy lại đưa thực đơn cho Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ không thể đùn đẩy được, đành phải gọi hai món trước.
Một lát sau, bánh ngọt được đưa tới.
Tưởng Tư Tầm cắm nến lên, đốt nến.
Lệ Nhụy đội chiếc mũ sinh nhật đi kèm với chiếc bánh lên cho Lạc Kỳ: “Mặc kệ có linh hay không, ước một cái đã.”
Lạc Kỳ nói thẳng: “Nguyện vọng chỉ có một, đó chính là phát tài.”
Sau đó cô cười khanh khách, thổi tắt nến.
Ăn gần xong, Lạc Kỳ mới nhận ra hàm ý Tưởng Tư Tầm mời cô hôm nay, đó là giúp cô và Lệ Nhụy thân thiết hơn.
Trước đây, Tưởng Nguyệt Như có tính toán đưa cô tới trung tâm khoa học công nghệ Y Tế Viễn Duy, mà Y Tế Viễn Duy lại thuộc sự quản lý của Lệ Nhụy.
Đang ăn thì Tưởng Tư Tầm nhận được điện thoại.
“Nhìn thấy xe của anh.”
Bên đầu dây kia, Tưởng Thịnh Hòa vừa nhìn một chiếc xe việt dã vừa nói.
Đêm nay, Tưởng Tư Tầm vẫn lái xe việt dã của Tần Mặc Lĩnh, xe và biển số xe quá hoành tráng, muốn bỏ qua cũng khó. Những khách sạn mà bọn họ hay đi cũng chỉ có vài chỗ, đều là do bạn bè trong vòng kinh doanh, gặp được cũng không lạ gì.
Tưởng Tư Tầm: “Em cũng hẹn người khác ăn cơm ở đây hả?”
“Hẹn Tần Mặc Lĩnh nhưng mà cậu ấy có việc đột xuất rồi.”
Tưởng Thịnh Hòa quen biết tất cả bạn bè trong nước của Tưởng Tư Tầm, tính ăn ké một bữa tiệc, vì vậy anh hỏi: “Ở phòng nào vậy? Em qua đó nhé.”
Tưởng Tư Tầm yên lặng liếc Lạc Kỳ, sau đó trả lời anh: “Ở sảnh lớn, trong góc phía nam, em đi vào là thấy.”
Anh ta cố ý dừng lại hai giây: “Có cả chị Lệ và Lạc Kỳ nữa.”
Quả nhiên, sau khi anh ta nói xong, bên đầu dây kia rơi vào yên lặng.
Một lát sau, Tưởng Thịnh Hòa nói: “Em biết rồi.”
Tưởng Tư Tầm buông di động: “Giám đốc Tưởng của hai người muốn tới ăn ké một bữa.”
Ông chủ bỗng nhiên nhảy ra, Lệ Nhụy than thở: “Có cho người ta ăn một bữa cơm ngon không vậy.”
Tưởng Tư Tầm phụ họa: “Chắc chắn là nó không muốn cho chúng ta nuốt trôi bữa cơm này.”
Lạc Kỳ nghĩ thầm, thì ra không phải riêng cô mà Lệ Nhụy cũng thấy áp lực khi ở cùng giám đốc, không muốn ăn cơm với giám đốc ngoài giờ làm.
Cảm giác có người đang lại gần, Lạc Kỳ ngẩng đầu lên theo bản năng, vừa hay lọt vào tầm mắt của đối phương, Tưởng Thịnh Hòa nhìn lại, không hề lảng tránh.
Cô không thể chống lại ánh mắt không có độ ấm của giám đốc nên nhìn sang chỗ khác, vội đứng lên: “Giám đốc Tưởng.”
Lệ Nhụy đang ăn beefsteak, tuy không cần đứng lên nghênh đón giám đốc nhưng ông chủ tới đây, bà ấy không thể ngồi ăn tiếp được.
Bà ấy lớn hơn Tưởng Thịnh Hòa mười tuổi, có thể cười đùa với Tưởng Tư Tầm nhưng nếu đổi thành Tưởng Thịnh Hòa, bà ấy không thể vui đùa một cách tự nhiên được, đại não nhắc nhở bản thân phải giữ đúng chừng mực.
Trong lòng bà ấy oán thầm nhưng ngoài mặt vẫn bỏ miếng beefsteak xuống, chào hỏi một cách lễ độ.
Tưởng Tư Tầm nhìn Lạc Kỳ: “Ở đây không phải là công ty, cô đứng lên làm gì?”
Tưởng Thịnh Hòa ra hiệu cho Lạc Kỳ ngồi xuống, sau dó anh ngồi vào chỗ đối diện với cô.
Trên bàn có hoa tươi và bánh ngọt, còn chưa ăn hết một phần ba.
Vẫn chưa tới sinh nhật của Lạc Kỳ, hôm nay là ngày mười chín, cô sinh ngày hai mươi hai, trên bàn có hai cây nên sáp vừa đốt xong, một cái số hai và một cái số tám, năm nay Lạc Kỳ vừa tròn hai tám tuổi, chắc là bọn họ tổ chức sinh nhật sớm cho cô.
Biết rõ là sinh nhật cô nhưng anh phải giả vờ không biết gì: “Sinh nhật ai vậy?”
“Lạc Kỳ.”
“Tiểu Lạc của chúng ta.”
“Tôi.”
Ba người trăm miệng một lời.
Tưởng Tư Tầm tỏ ra không có việc gì, anh ta hỏi: “Ăn một miếng?”
Tưởng Thịnh Hòa không trả lời có hay không, nhưng lại đưa đĩa cho anh ta.
Đây là lần đầu tiên anh ăn bánh kem sinh nhật của Lạc Kỳ.
Tưởng Tư Tầm cắt một miếng bánh lớn, để vào đĩa: “Đồ ăn đã bị bọn anh anh gần hết rồi, em ăn thêm ít bánh ngọt lấp bụng.”
Tưởng Thịnh Hòa: “…”
Lạc Kỳ không thể để ông chủ ăn đồ ăn dư của bọn cô, nên gọi người phục vụ lại, gọi thêm hai món nữa.
Tưởng Tư Tầm rót rượu cho anh: “Tần Mặc Lĩnh có việc đột xuất gì vậy? Lại đi xem mắt à?”
“Không, công ty có việc, dạo gần đây cậu ấy không cần đi xem mắt nữa.”
“Là sao?”
“Dạo trước, cậu ấy bị đối tượng xem mắt cho leo cây, người nhà đồng tình với cậu ấy nên tạm thời không hối thúc nữa.”
“….”
Tưởng Tư Tầm tỏ ra vui sướng khi người khác gặp họa: “Trước kia đều là cậu ấy cho người khác leo cây, cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi. Xứng đáng.”
Anh ta thật sự thấy tò mò: “Ai dám cho cậu ấy leo cây vậy, anh có quen không?”
“Không quen đâu.”
Tưởng Thịnh Hòa nói: “Là con gái của giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học của em.”
Bọn họ nói chuyện của Tần Mặc Lĩnh, Lạc Kỳ và Lệ Nhụy không chen vào. Lạc Kỳ biết Tần Mặc Lĩnh, là bạn từ tấm bé của giám đốc, nghe nói bọn họ là bạn học thời tiểu học.
Ăn xong, Lạc Kỳ buông đũa, cầm lấy ly rượu để che giấu sự mất tự nhiên do sự áp lực đến từ phía giám đốc.
Cô cúi mặt uống rượu, mắt nhìn vào mặt bàn.
Khóe mắt cô vẫn nhìn thấy ống tay áo và cúc áo màu đen của Tưởng Thịnh Hòa.
Tưởng Thịnh Hòa ăn vài miếng bánh ngọt, sau đó bưng ly rượu lên cụng ly với Lạc Kỳ, nhìn cô rồi nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn giám đốc Tưởng.”
Rượu trong ly của Lạc Kỳ không còn nhiều, cô uống cạn ly.
Tưởng Thịnh Hòa cũng uống cạn ly rượu.
Tưởng Tư Tầm đưa tay ra, muốn lấy ly của anh để rót rượu, Tưởng Thịnh Hòa cản lại: “Không uống nữa.”
Đêm nay là sinh nhật của Lạc Kỳ, anh không có ý định uống với những người khác.
Ăn cơm xong, nhân viên phục vụ mang một đĩa hoa quả ra, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, phần lớn là Tưởng Tư Tầm nói.
Tưởng Thịnh Hòa phụ họa đôi ba câu, sau đó cầm điếu thuốc lên đi ra ngoài.
Tưởng Tư Tầm đứng dậy đi tính tiền.
Lễ tân nói là không cần thanh toán, Tưởng Thịnh Hòa đã trả tiền rồi.