Cô Vợ Thư Ký Của Tưởng Tổng

Chương 15

Tưởng Thịnh Hòa ở lại nhà cô tới chín giờ, vừa ngắm trăng vừa ăn bánh Trung Thu cùng với cô mình. Anh và Tần Mặc Lĩnh uống xong hai ly rượu đỏ, còn muốn uống thêm nhưng cô anh không cho, bà ấy cất hai cái ly đi.

Đêm nay, tất cả mọi người đều không có việc bận, Tưởng Thịnh Hòa gọi vài người bạn tới nhà anh đánh bài.

Trên đường đi, Tần Mặc Lĩnh bỗng nhiên nhớ lại chuyện khi nãy nên hỏi anh: “Ngày mười tám tháng mười hai là ngày đặc biệt à?”

Tưởng Thịnh Hòa kê cằm lên cửa sổ xe, không quay đầu lại, trêu anh ta: “Là ngày kỉ niệm lúc học lớp hai, cậu bị chủ nhiệm lớp đánh hai lần.”

Tần Mặc Lĩnh: “…”

Anh ta phỉ nhổ: “Cậu bị điên à?”

Hơi men lên tới não, anh ta nhắm mắt nghỉ ngơi, lười đấu võ mồm mới Tưởng Thịnh Hòa.

Lúc anh ta mở mắt ra, xe ô tô sắp lái vào khu biệt thự của Tưởng Thịnh Hòa rồi.

Trước cổng biệt thự, có một chiếc xe có rèm cửa đang đỗ ở đấy, Tần Mặc Lĩnh tưởng là có người bạn nào đấy cố ý làm việc xấu, đỗ xe chắn cổng, không cho anh ta lái xe vào.

Nhưng lúc xuống xe, nhìn rõ biển số thì lại chính là xe của ba Tưởng Thịnh Hòa.

Cửa kính xe ô tô từ từ hạ xuống, người trong xe trợn mắt nhìn bọn họ.

“Bác Tưởng, chúc bác Trung Thu vui vẻ ạ.”

Tần Mặc Lĩnh ngại ngùng, anh ta chào ba Tưởng Thịnh Hòa.

Ông Tưởng liếc xéo Tần Mặc Lĩnh: “Đừng có dối lòng như vậy, ngoài miệng thì chúc phúc mà trong lòng thì không biết đang mắng tôi như thế nào đâu.”

Tần Mặc Lĩnh không hề tức giận, anh ta cười trừ, giải thích cho bản thân: “… Bác Tưởng à, sao bác lại nói oan cho cháu thế?”

“Tôi chẳng nói oan cho cậu chút nào cả. Cậu và Tưởng Thịnh Hòa đều không phải là thứ tốt lành gì.”

Haiz, càng nói càng ăn chửi.

Tần Mặc Lĩnh tránh sang bên cạnh, tận lực cách xa Tưởng Thịnh Hòa.

Ông Tưởng không xuống xe, ông ấy dùng ánh mắt lạnh thấu xương để nhìn con trai: “Chẳng phải là đang ở nước ngoài sao? Mọc cánh bay trở về đây à?”

Tưởng Thịnh Hòa châm một điếu thuốc, nói một cách từ tốn: “Cánh thì không có. Nhưng vài tháng gần đây con đang tu luyện phép thuật dịch chuyển thời không.”

Ông Tưởng: “…”

Tần Mặc Lĩnh cười trộm, anh ta nghĩ thầm, nói hay lắm.

Ông Tưởng biết rằng thằng con ngỗ nghịch này cố ý chọc giận ông ấy nhưng mà ông ấy không thể nhịn nổi cơn tức này, cả năm, ông ấy hiếm khi rảnh rỗi để ăn được một bữa cơm ở nhà, vất vả lắm mới về nhà được một chuyến, vậy mà thằng con trai ngỗ nghịch này lại nói là phải đi công tác ở nước ngoài, không thể về nhà ăn cơm được.

Thật sự ra nước ngoài thì thôi. Cho dù không ra nước ngoài thì cũng tém tém lại đi chứ, kết quả là chính mắt ông ấy nhìn thấy anh lớn mật nhắn tin vào nhóm chat nhà họ Tưởng, hỏi tối nay ai rảnh thì qua nhà anh đánh bài.

Đổi lại là người khác xem thử có tức hay không.

“Tưởng Thịnh Hòa, nếu như có năng lực thì cả đời này đừng về nước nữa! Làm được giống Tưởng Tư Tầm thì ba cũng bội phục con! Nếu như còn luyến tiếc cây đại thụ nhà họ Tưởng che chở cho mình, thì quay về nhà, thành thật một chút đi! Đừng chọc giận ba mỗi ngày như thế!”

Tưởng Thịnh Hòa phun một ra một khói thuốc: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, con chưa lấy danh tiếng của ba để kiếm tiền bao giờ.”

Nếu không phải vì Lạc Kỳ thì anh sẽ không bao giờ về nước.

Lúc này, tại Tô Thành.

Hàng năm vào Tết Trung Thu, gia đình Lạc Kỳ đều tới nhà bác cả ăn cơm, ngoài gia đình cô ra còn có nhà chú ba đi cùng nữa. Hôn lễ của Lạc Kỳ sắp đến gần, trên bàn cơm, mười câu là có chín câu nhắc tới lễ cưới.

Bác gái cả tìm người tính ngày đẹp để đi đăng ký kết hôn, thúc giục Lạc Kỳ mau đi đăng ký.

Lạc Kỳ ứng phó với người nhà cũng mệt nên sau khi ăn cơm xong, cô viện cớ phải gọi điện thoại cho Tưởng Nguyệt Như, trốn ra chòi nghỉ mát, cuối cùng bên tai cô cũng được thanh tịnh.

[Kỳ, Trung Thu vui vẻ.]

Bùi Thời Tiêu nhắn tin cho cô.

Sau đó gửi thêm một bức ảnh nữa, anh ta đang ở sân bay Newark.

[Anh về Thượng Hải sắp xếp công việc trước, sau lễ anh sẽ tới Bắc Kinh gặp em.]

Lạc Kỳ không trả lời, cô đưa tin nhắn anh ta vào mục không làm phiền.

“Sao lại trốn ở đây? Anh tìm em cả nửa ngày trời.”

Tiếng anh họ truyền từ sau lưng tới, Lạc Kỳ xoay người lại: “Anh.”

Người đàn ông cao to tiến lại gần.

Lạc Vu Lễ đưa bánh Trung Thu cho cô: “Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.”

Lạc Kỳ thích ăn bánh Trung Thu nhân thịt heo nhất, nhưng đêm nay cô không có tâm trạng ăn uống: “Em đang giảm béo. Ăn không hết cái này đâu.”

“Có thể ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn lại cứ đưa cho anh.”

Lạc Vu Lễ ngồi xuống ghế dài.

Lạc Kỳ ăn không hết một phần ba cái bánh, cô đưa hết phần còn lại cho anh họ.

Ở trong nhà bác cả, cô thân với anh họ nhất, lúc còn nhỏ, anh họ che chở cô và Lạc Vũ nhất, sau khi lớn lên, bọn họ đều bận rộn, cơ hội tụ tập với nhau không còn nhiều.

Lúc đưa bánh Trung Thu cho anh họ, cô mới chú ý tới túi hồ sơ anh ấy đang cầm trên tay.

Lạc Vu Lễ nhận lấy bánh Trung Thu, đưa túi hồ sơ cho cô: “Anh tặng quà cưới cho em này.”

Lạc Lỳ mở ra, bên trong là giấy tờ nhà đất, thẻ ra vào khu chung cư, và cả hợp đồng nữa, trên giấy tờ là tên của anh họ, đó là một căn nhà rộng ba mươi mét vuông.

Lạc Vu Lễ cắn một miếng bánh Trung Thu, anh ấy không thích ăn bánh nhân thịt, đành phải cố gắng nuốt xuống: “Đợi em có tư cách mua nhà ở Thượng Hải thì anh sẽ sang tên cho em.”

Lạc Kỳ bỏ giấy tờ vào trong túi hồ sơ.

Phần quà này quá quý trọng, cô không thể nhận được: “Cảm ơn anh.”

Trong lòng cô vừa cảm kích vừa cảm động, không có lời nào có thể diễn tả được: “Anh tặng túi xách cho em thì em sẽ nhận.”

Nhưng nhà thì không được.

Căn nhà này đối với anh họ chỉ là chín trâu mất một sợi lông, không có gì đáng nói, nhưng đối với cô, phải không ăn không uống không đóng thuế hai năm mới đủ tiền mua nổi, món quà cưới anh họ tặng cho cô quá quý trọng.

Cô nhẹ nhàng đặt túi hồ sơ lại trên đùi anh ấy.

Trước khi tặng quà, Lạc Vu Lễ đã lường trước được là cô sẽ từ chối: “Anh không tặng em một căn nhà lớn, anh chỉ muốn cho em một nơi để dừng chân.”

Anh ấy nhíu mày, ăn hết bánh Trung Thu.

“Dù tình cảm giữa em và Bùi Thời Tiêu có tốt đến mức nào thì sau khi kết hôn cũng không tránh khỏi chuyện cãi nhau. Nhà là do anh ta mua, những lúc cãi nhau, chiến tranh lạnh, em đi đâu bây giờ?”

Lạc Kỳ không nói chuyện, cô ngồi bên cạnh anh họ, hai tay ôm gối, cằm gác lên đầu gối, giống như trước đây.

Mặt trăng tròn đã nhô lên cao, vượt qua vòm cây trong sân nhà, tiếng côn trùng kêu râm ran.

“Nếu chú hai và thím hai có khả năng thì đã không đến phiên anh mua nhà cho em rồi.”

Nhưng mà trên thực tế, dù chú hai có bán hết gia tài thì cũng không trả nổi tiền nhà cho cô.

Lạc Vu Lễ lại đưa túi hồ sơ cho cô: “Em cứ nhận trước đi, đợi em có tiền mua nhà thì trả lại cho anh.”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Lúc cần, em sẽ mượn nhà anh để ở tạm.”

Lạc Vu Lễ biết lòng tự trọng của em họ rất cao: “Anh chuẩn bị hai căn nhà, cùng một khu nhưng ở hai tầng khác nhau. Em một căn, Lạc Vũ một căn. Tiền lương của em cao, qua vài năm nữa sẽ đủ tiền mua nhà, Lạc Vũ thì không được, mấy đồng tiền lương ít ỏi của nó đủ cho nó dùng, không dư dả bao nhiêu, muốn mua nhà để ở thì trả mười năm cũng không đủ.”

Anh ấy tiếp tục khuyên nhủ: “Em không nhận thì Lạc Vũ lại càng xấu hổ, không dám nhận. Em coi như là vì nó đi.”

Vì Lạc Vũ, Lạc Kỳ xiêu lòng, cô cầm lấy túi hồ sơ: “Em giữ giúp anh trước.”

Cô không cần nhà ở Thượng Hải.

Lạc Vu Lễ nhắc nhở cô: “Lát nữa để giấy tờ trong xe.”

“Vâng.”

Lạc Kỳ hiểu được lời dặn dò của anh họ, căn nhà này là món quà anh họ giấu bác cả và bác gái cả tặng cô.

“Anh đi tìm Lạc Vũ.”

Lạc Vu Lễ đứng dậy, nhanh chân rời khỏi đây.

Lạc Vũ không ở trong phòng, cô ấy kéo Lạc Tân ra ban công tầng hai, thương lượng kế hoạch.

Lạc Tân đề nghị: “Chi bằng chúng ta thương lượng với anh họ đi?”

“Anh dám!”

Lạc Vũ trừng anh ấy.

“Trừng cái gì! Ngay cả anh họ mà em cũng không tin à?”

“Không phải là không tin anh họ, em chỉ lo là lỡ như bác cả và bác gái cả biết được.”

Lạc Vũ lầm bẩm: “Trong mắt bọn họ chỉ có tiền.”

Nhà Bùi Thời Tiêu quá giàu, sao bác gái cả có thể để người khác phá hư hôn lễ được, vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng của bà ấy.

“Sao đàn ông lại dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy chứ?”

“Bùi Thời Tiêu thật tàn nhẫn, yêu đương nhiều năm như vậy, vậy mà trước khi kết hôn, anh ta lại ngoại tình.”

“Nếu chị họ biết mỗi lần anh ta lỡ hẹn đều là vì người phụ nữ kia chắc chị sẽ đau lòng lắm.”

Lạc Tân cũng thở dài, không biết phải trả lời Lạc Vũ như thế nào.

Anh ấy muốn hút thuốc nhưng vừa lấy hộp thuốc lá ra thì bị Lạc Vũ giật mất.

“Em bực mình chết đi được, mau đưa em một điếu đi!”

Lạc Vũ đưa một điếu thuốc lên miệng: “Bật lửa!”

Lạc Tân: “… Em làm gì vậy?”

“Hút một điếu.”

Cô cần nicotin để làm tê liệt thần kinh.