Đường giáo úy hết lời khen lớn, Tôn Khánh Phương cũng rất vinh dự, vẻ mặt Tôn Trọng Hỉ thản nhiên như thường không có biểu tình gì lớn, anh vừa lau mồ hôi vừa nhìn về phía xa, phát hiện bóng dáng ai lấp ló ánh xanh giữa một đám đông những nữ tử.
Kiêu Chi rất dễ nhận ra, người anh cả của nhà họ Tôn không có cấp bậc, với tư cách là người thân trong gia đình, cô ấy ăn mặc sạch sẽ trang nhã, tuyệt đối không tranh giành vị trí đầu với những người phụ nữ khác. Trên mặt cô không trang điểm nhưng sắc mặt rất tốt, cô cũng xem màn biểu diễn này, luôn cổ vũ và mỉm cười vỗ tay.
Khóe môi Trọng Hỉ khẽ nhếch lên, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được, anh vung roi da hét lớn một tiếng rồi thúc ngựa mang theo gia nhân hướng về phía rừng núi.
Khi trời đã tối, Đường giáo úy bảo thuộc hạ của mình nhóm lửa để nấu ăn, sau đó ra bờ sông tắm rửa. Tắm rửa là giả, nhìn Kiêu Chi đi về phía rừng rậm, hắn viện cớ tìm đồ bị rơi xuống sông.
Chỗ ở của Kiêu Chi ở xa và thuận lợi, cô vừa mới sửa sang lại quần áo xong, liền bị âm thanh răng rắc làm cho giật mình.
Đường giáo úy từ trong bụi cây khom lưng đứng vững đi ra ngoài, cúi đầu chào: "Thật xin lỗi, không nghĩ tới Tôn phu nhân cũng dạo chơi ở chỗ này, khắp nơi đều là cành cây gai góc, nếu không phiền thì để tôi dẫn phu nhân trở về.”
Kiêu Chi nhận ra hắn, âm thầm liếc mắt trừng hắn, thấy ngay được ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ của người đàn ông.
Cô mỉm cười: "Không dám làm phiền đến Đường giáo úy, Khánh Phương đang đợi tôi ở bên ngoài."
Đường giáo úy thong thả sải bước đi tới, không vạch trần lời nói dối của người phụ nữ, Tôn Khánh Phương coi trọng nhất mối quan hệ với đồng nghiệp, hơn nữa đây là thời điểm anh ta cùng mấy người quan chức cấp cao đang giao lưu nên sẽ không có lòng dạ nào mà nghĩ đến phụ nữ.
Khi Đường giáo úy từng bước tiến lại gần, Kiêu Chi không lùi về phía sau mà đối diện nhìn thẳng vào hắn.
Đường giáo úy nói, "Phu nhân việc gì mà phải lừa dối tôi?"
Kiêu Chi bẻ gãy cành cây có gai bên cạnh, cầm ở trong tay ngắm nghía: "Đường giáo úy nói đùa rồi, tôi chỉ là một người dân thấp cổ bé họng, sao lại có bản lĩnh lừa dối đại nhân.”
Đường giáo úy chướng mắt thứ vũ khí như không phải vũ khí kia, nhưng hắn cũng thấy nó rất thú vị, hắn không muốn trực tiếp sử dụng vũ lực với Kiêu Chi mà là tận hưởng cảm giác vui sướиɠ của cuộc đối đầu vào lúc này.
"Tôi nhớ rõ ràng ngày đó ở Trấn Bảo Các, phu nhân nhất quyết muốn đoạt của tôi một cái trâm cài tóc ngọc bích, lại còn lừa tôi là người nhà của nha môn..."
Kiêu Chi nhanh chóng đáp trả: "Đại nhân đường đường là người làm việc lớn, sao lại tung tin đồn không có cơ sở ở đây?"