Đường giáo úy nhếch môi cười, vỗ vỗ tay, từng bước tiến lại gần. Với thân hình cao to lực lưỡng, hắn cúi sâu người xuống, đối diện với gương mặt đầy oán hận của Kiêu Chi, cách một khoảng mập mờ: “Mua đồ ấy, từ trước đến nay luôn là người trả giá cao mới có được, phu nhân không hiểu sao?”
Nói xong, hắn đưa ánh mắt quan sát Kiêu Chi từ đầu đến cuối.
Cô gái nhỏ này không được tính là có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải là tuýp phụ nữ khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Đường giáo úy, vốn đã chơi qua nhiều phụ nữ, không đến một trăm cũng là chín mươi chín, vậy mà hình ảnh Kiêu Chi vẫn cứ nguyên vẹn trong ký ức của hắn, mỗi khi nhớ lại đều có những cảm xúc khác nhau.
Thấy hắn không kiềm chế, Kiêu Chi tức giận “hừ” một tiếng: "Đường giáo úy là người sẽ làm nên việc lớn, không nên uổng công bôi nhọ thanh danh của mình, việc này không phải là vấn đề lớn, ngài thấy thế nào ?”
Bề ngoài cô rất bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng rất hoảng sợ, nếu tên man rợ hạ đẳng này thật sự muốn động thủ với cô, cô không thể chạy thoát. Tranh cãi với hắn chẳng qua là kéo dài thời gian, hi vọng anh em nhà họ Tôn sẽ chú ý đến tung tích của cô.
Đường giáo úy lập tức nắm chặt lấy cổ tay cô, nói: "Thật là nhanh mồm nhanh miệng, bản thân một chút cũng không thể chịu thiệt, đây không phải là một thói quen tốt!"
Phía sau lưng Kiêu Chi run rẩy, cô cắn răng nghiến lợi, lúc này mới nhẹ nhàng nói: "Đại nhân ngài muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng được? Không phải ngài có dự định gọi anh Khánh Phương cùng viện binh sao, với bản lĩnh anh tuấn uy vũ của ngài và trí tuệ của chồng tôi, việc xây dựng sự nghiệp ở ngay trong tầm tay. Muốn hướng tới con gái quý tộc nhà quan họ Nạp cũng khá là dễ dàng.”
Đường giáo úy mất kiên nhẫn nói: "Phu nhân nên dừng lại đi, chồng cô tên gì, tôi cũng không phải không biết về lai lịch của cô, một kẻ thấp hèn không có hộ khẩu sao có thể xứng đôi với Khánh Phương? Chỉ sợ rằng hắn cũng nghĩ như vậy, nếu không thường ngày sao lại xấu hổ không cho cô ra ngoài kết giao với mọi người ?"
Một tay hắn ôm lấy eo nhỏ của Kiêu Chi: "Khánh Phương không hiểu em tốt như thế nào, cô gái nhỏ, chỉ cần em bằng lòng theo tôi, vinh hoa phú quý...”
Kiêu Chi không thể nhịn được nữa, vung cành cây vừa bẻ được vào mặt Đường giáo úy, mặt hắn liền tái mét, vì hắn không ngờ cô thật sự dám động thủ, lại còn hướng vào mặt. Nhất thời máu trong người sôi sục, hắn trở tay dễ dàng muốn trả lại một cái tát, nhưng giữa chừng lại dừng lại.
Hắn bất đắc dĩ cười: "Phu nhân, cần gì phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, tôi là thật lòng muốn vui vẻ với em, nếu em muốn trút giận, vậy thì đánh tôi hai cái đi."
Vừa năn nỉ, hắn vừa bắt lấy bàn tay Kiêu Chi hướng đến mặt mình mà vỗ, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo áp lên gò má thô ráp của mình, hắn không nhịn được xoa nắn cơ thể Kiêu Chi: “Cô gái nhỏ, sao tay em lại thô ráp như vậy, Khánh Phương không chăm sóc tốt cho em sao? Sau này tôi sẽ thương yêu em... Em muốn cái gì tôi cũng cho em… A!"
Một mũi tên lông vũ hướng về phía hắn vùn vụt lao đến, Đường giáo úy lập tức ngửa ra sau, luồng ánh sáng lạnh lẽo bắn xuyên qua hai người. Cùng với đó là bước chân của ai đó, Đường giáo úy hít một hơi thật sâu, phẩy tay nói với Kiêu Chi, nói rằng cô nên nghĩ đến tương lai của bản thân cùng với người nhà của chồng mình, sau đó liền hướng tới bờ sông chạy trốn.
Kiêu Chi vịn lấy thân cây bên cạnh, thở hồng hộc, chỉ thấy em trai nhà họ Tôn đẩy cành cây đi tới, dường như cái gì cũng không thấy, bình tĩnh nói: “Vừa rồi em nhìn thấy một con nai cái… Tại sao chị dâu vẫn còn ở đây vậy ?”
Kiêu Chi tránh được một kiếp, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh có chút đi không được, Tôn Trọng Hỉ vội giữ lấy cánh tay cô: "Có phải chị có chỗ nào khó chịu không?"
Cả người Kiêu Chi mềm nhũn, được hai tay Tôn Trọng Hỉ đỡ lấy, cô muốn đẩy anh ra cũng không được, liền hít một hơi, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Cô nói rất chậm, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn Trọng Hỉ, quan sát biểu hiện của anh, thử thăm dò xem đứa nhỏ này rốt cuộc có thấy cảnh tượng vừa rồi hay không. Nếu như anh thấy được, liệu anh có nói cho anh trai mình biết không?
Từ đầu đến cuối chàng trai trẻ vẫn cứ nhíu mày, anh vẫn luôn như vậy, dường như lúc nào cũng không vừa ý, nhưng không hề tỏ vẻ giễu cợt hay bất mãn gì.
Trọng Hỉ buông tay ra, đi về phía trước: "Chị dâu không cần cảm ơn, đi đường cẩn thận, sau này đừng đến những nơi hẻo lánh như vậy. Trong rừng rậm có rất nhiều thú dữ, và thật không tốt khi tổn thương đến chị.”