Độc Chiếm (Cấm Kỵ)

Chương 5.1: Thèm muốn

Đường giáo úy muốn mời Tôn Khánh Phương cùng cưỡi ngựa dạo chơi ở vùng ngoại ô phía Tây khi anh đang tắm rửa nghỉ ngơi, đồng thời mời một số vị quan lại ở huyện đi cùng. Đúng lúc không khí cuối thu thoải mái, cũng là thời điểm tốt để săn bắn, tiết trời cũng đẹp, thật sáng suốt khi mang theo những vị bề trên dạo chơi ở vùng ngoại ô.

Bản thân giáo úy ngược lại không dẫn theo người nhà nên khi được hỏi, hắn ngượng ngùng cười lớn: “Nếu như có người bằng lòng gả cho tôi - một kẻ vừa lớn tuổi vừa thô kệch - chắc chắn cả nhà thế nào cũng phải mở tiệc ăn mừng.”

Nói thế nhưng ai cũng biết hắn là người phong lưu một thời, có nhiều chị em tri kỉ, có bản lĩnh chinh phục phụ nữ mọi tầng lớp, khiến cho họ cam tâm tình nguyện ở bên không cần danh phận, mặc hắn phong lưu phóng đãng.

Khi Đường giáo úy thích thú nói, Khánh Phương cũng có thể đưa vợ mình đến, anh ấy lập tức cảnh giác. Suy đi nghĩ lại, phần lớn thời gian Kiêu Chi đều bị anh quản chế ở trong viện nên rất ít ra ngoài gặp người khác, đừng nói đến việc cùng đàn ông lạ nói chuyện, xác suất mà Đường giáo úy chú ý đến cô là rất thấp. E rằng hắn chỉ thuận miệng nhắc đến để bày tỏ tình hữu nghị.

Quả nhiên, Đường giáo úy lại nói: "Tôi nghe nói em trai của Khánh Phương rất có tài, quản lý mấy điền trang rất kỷ luật, e rằng tài nghệ cũng không tệ, hay nhân cơ hội này chúng ta thử so tài xem sao.”

Tôn Khánh Phương khiêm tốn nói, vì kế hoạch theo quân ngũ vào tháng sau, anh ấy đương nhiên muốn lấy được hảo cảm của Đường giáo úy, Đường giáo úy ở huyện nói nhiều thêm vài lời, tri huyện có khả năng sẽ buông thả cho anh.

Địa hình vùng ngoại ô phía Tây thoai thoải, xa xa là núi thấp trùng trùng điệp điệp, ở chân núi nhiều bóng cây xanh thẫm rực sắc vàng óng ánh, nhiều nữ tử đã chiếm riêng cho mình một chỗ nhỏ tạm thời dưới bóng cây để dựng trại. Đường giáo úy cảm thán một tiếng: "Trên đời này khó có được sự yên ổn, nếu như là vì dân chúng thì bảo tôi có đầu rơi máu chảy cũng không vấn đề gì cả!"

Cùng lúc đó, người em trai thứ hai của nhà họ Tôn cưỡi ngựa đi tới, mặc áo vải màu xanh, thắt lưng to bản được thắt chặt quanh eo, vẻ mặt lạnh lùng mà kiên quyết, anh rút lấy mũi tên giơ tay bắn vụt lên trời cao, chim nhạn bay trên trời xanh kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi như sao băng rơi thẳng xuống.

Khéo léo ở chỗ, khi Tôn Trọng Hỉ bắn xuống từ đầu này, vó ngựa vẫn như cũ trong phút chốc vẫn không ngừng chạy về phía trước, và trong chốc lát, anh vừa vặn dùng tay không bắt được chim nhạn rơi xuống, cực kỳ bình tĩnh buộc gọn vào dây gai của ngựa.