Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Lão Công Quá Trêu Người

Chương 6.1: Một làn sóng ngầm trong bộ phận

Gửi con trai tới trường thành công, sau khi nói lời tạm biệt với giáo viên, Cố Vãn Vãn đi đến công ty mới.

Tập đoàn Tiêu thị, bộ phận thiết kế trang phục—

Giờ phút này đã nổ tung.

“Ai nha, mọi người lại đây, tôi nghe nói hôm nay bộ phận chúng ta sẽ đón một nhà thiết kế trở về từ nước ngoài!”

“Vẫn là một người đẹp nha ~ Không biết ngoại hình thế nào.”

“Người đẹp thì có lợi ích gì, không có thực lực, còn không phải là một cái bình hoa di động sao!”

“Nghe nói người ta là một nhà thiết kế nổi tiếng tốt nghiệp ở học viện Milan nước E, sao lại không có thực lực chứ.”

Nói đến đây, dường như mọi người đều dừng lại, lại có một đồng nghiệp nam nói: “Nói về nước ngoài, Mạn Thù, cô cũng là học sinh từng đến nước E, người này không cùng đẳng cấp với chúng ta nên hiểu biết cũng khác nhỉ!”

Hứa Mạn Thù nhếch khóe môi đỏ tươi, mặt đầy khinh thường nói: “A, tôi chính là người mà chị Tuyết Hi đưa tới, làm sao cậu có thể biết những nhà thiết kế có hiểu biết như thế nào chứ. Loại người này mà cũng xứng để so sánh với tôi sao?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng lời này của Hứa Mạn Thù có hơi kiêu ngạo quá mức, nhưng mọi người cũng không cách nào phản bác, rốt cuộc, thân là người do chính tay bộ trưởng Doãn mang tới, thực sự rất đáng kiêu ngạo.



Cố Vãn Vãn đến bộ phận thiết kế, tâm trạng đã bình tĩnh lại, nghiêm túc đối mặt với công việc của mình.

Khi cô đến, cũng thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Hôm nay cô ăn mặc đơn giản mộc mạc tại nơi làm việc, cả người tôn lên khí chất cao nhã, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ càng có vẻ đặc biệt.

Đối mặt với tầm nhìn tò mò của người khác, cô cũng hào phóng cười lại, chỉ là sau khi nhìn thấy Hứa Mạn Thù, hai bên đều ngạc nhiên, giống như không nghĩ tới sẽ gặp nhau ở chỗ này.

Sau khi thu hồi tầm mắt, cô dứt khoát đi đến văn phòng bộ trưởng, khi nhìn thấy khuôn mặt của người đứng trước mắt, càng kinh ngạc: “Đàn chị Tuyết Hi?”

Doãn Tuyết Hi chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Cố Vãn Vãn, gật đầu coi như là trả lời, khuôn mặt lạnh lùng như cũ, không ra có bất kỳ cảm xúc nào khi nhìn thấy người quen, không hổ danh là nhân vật được gọi là mỹ nhân trong sáng lạnh lùng thời đại học.

Cố Vãn Vãn thu hồi tinh thần, lúc này mới nhớ tới mình đến ký hợp đồng văn kiện.

Phải mất khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng giải quyết được tất cả mọi chuyện.

Nói xong chuyện chính sự, Cố Vãn Vãn do dự một lúc, vẫn là mở miệng nói: “Đàn chị Tuyết Hi, chị biết người tới đây hôm nay là em sao?”

Doãn Tuyết Hi là đàn chị của cô khi còn đi học ở E, lúc đó có thể nói cô ấy là nhân vật nổi bật của trường, đứng đầu bảng xếp hạng thiết kế, rất nhiều sinh viên chọn cô ấy làm mục tiêu phấn đấu, Cố Vãn Vãn thi ở ngoài học viện, bởi vì lấy điểm cao như vậy, giao cho cô ấy phụ trách, khi đó bên cạnh cô ấy còn mang theo một du học sinh Hứa Mạn Thù cũng đến từ Trung Quốc.

Nhưng đàn chị lớn hơn cô hai tuổi, chưa đầy hai năm đã tốt nghiệp rồi trở về nước.

Trong thời gian đi học, đàn chị rất chiếu cố bản thân cô, sẽ chỉ ra những thiếu sót của cô, cũng không keo kiệt bủn xỉn mà nói ra cách giải quyết.

Không nghĩ tới cô ấy sẽ là bộ trưởng bộ phận thiết kế tập đoàn Tiêu thị hiện tại.

“Ừm, công ty nói rằng họ sẽ đón một nhà thiết kế nổi tiếng của học viện thiết kế Milan ở nước E, chị đoán tám chín phần mười sẽ là em.” Doãn Tuyết Hi trả lời.

Cố Vãn Vãn gật đầu: “A đúng rồi, em vừa mới nhìn thấy Hứa Mạn Thù ở bên ngoài, cả đàn chị và cô ấy đều làm việc ở đây, thật trùng hợp!”

“Không phải, cô ấy được chị giới thiệu vào đây.” Doãn Tuyết Hi nói.

Được rồi, cô đoán cũng vậy.

Sau đó, Doãn Tuyết Hi đã giải thích ngắn gọn với cô về tình hình của bộ phận, tổng cộng có 14 người—