Sáu đồng nghiệp nam, cộng với tám đồng nghiệp nữ.
Trưởng phòng: Chu Lâm Phóng, quản sự chuyên môn, tính cách nghiêm khắc, khá chanh chua.
Quản lý bộ phận: Phương Thi Vi, tính tình ôn hòa, có thể cố gắng hòa hợp với nhau.
Trưởng nhóm: Lần lượt là Hứa Mạn Thù ở tổ A, Tống Mỹ Na ở tổ B, Tưởng Giai Văn ở tổ C.
Không cần giới thiệu Hứa Mạn Thù, có khi cô còn hiểu biết người phụ nữ này hơn Doãn Tuyết Hi.
Tưởng Giai Văn là phụ nữ điển hình làm việc ở đây, làm việc giỏi giang nhanh nhẹn, không xen vào việc của người khác.
Trong đó nhắc nhở cô đặc biệt phải chú ý đến Tống Mỹ Na, cô ta là tổ trưởng tổ B, năng lực bình thường, tính tình lại điêu ngoa tàn nhẫn, đi vào bằng cửa sau, dường như có quan hệ mờ ám với nhân vật cấp cao trong công ty, làm người đương nhiên không cần nhiều lời.
Những người khác là đồng nghiệp bình thường, Giang Minh Viễn, Thẩm Toàn, Tần Khương, …
Đến khi nói xong, thời gian đã trôi qua nửa tiếng.
“Trước tiên hôm nay phải tìm hiểu tình hình ở đây, tham quan công ty xong, sau đó về nhà nghỉ ngơi, ngày mai em sẽ chính thức đi làm!”
Cố Vãn Vãn gật đầu, bước ra khỏi văn phòng cũng thở phào nhẹ nhõm, không hổ danh là công ty lớn, nội bộ cũng rắc rối phức tạp, chỉ cần bất cẩn một chút, liền dễ dàng đắc tội với người khác!
Kết quả còn chưa đi được vài bước, trước mặt cô là một cô gái có thân hình cao gầy.
Còn có, giọng điệu châm chọc: “Ồ, đây không phải là nhà thiết kế lớn Cố tiểu thư sao? Sao lại về nước phát triển sự nghiệp rồi?”
Ngẩng đầu lên, quả nhiên là khuôn mặt quyến rũ của Hứa Mạn Thù, Cố Vãn Vãn cười rạng rỡ: “Không phải là một nhà thiết kế tuyệt vời, chị Mạn Thù, em nghĩ chị hiểu rõ, lần này chủ yếu là quý công ty đây muốn em qua đây giúp đỡ, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”
Lời nói này không mang bất kỳ nghĩa nào khác, nhưng khi vào tai Hứa Mạn Thù, chính là đang ám chỉ năng lực của cô ta không đủ, công ty mới phải tìm một người ngoài để giúp đỡ.
Trong lòng không khỏi tức giận, giọng điệu càng khó nghe hơn: “Thật buồn cười, cô nghĩ chỉ có một mình cô, có thể làm được bao nhiêu lợi ích chứ.”
Cố Vãn Vãn ngạc nhiên, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, tính ghen tị của Hứa Mạn Thù vẫn không thay đổi, cứ nghĩ rằng bước vào xã hội sẽ có một chút thay đổi, có vẻ như cô đã suy nghĩ nhiều.
Mọi người cũng cảm thấy bầu không khí quá kỳ lạ, tuy rằng bọn họ cũng biết Hứa Mạn Thù tính tình luôn nóng nảy lại kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ thấy cô ta thô lỗ với ai như vậy, xem ra kết thù không nhỏ, thế nên chẳng ai dám xen mồm vào làm bia đỡ đạn.
Ngược lại trong đó có một cô gái dáng người nhỏ nhắn nhưng lá gan lại lớn, cười ha ha nói: “Xin chào đồng nghiệp mới, thì ra cô và chị Mạn Thù quen biết nhau, tốt quá rồi, sau này mọi người sẽ hòa thuận với nhau, trao đổi nhiều thiết kế tâm đắc!”
“...” Tất cả mọi người đều im lặng nhìn cô gái, bầu không khí đang rất nặng nề, vậy mà còn nói hòa thuận sống chung.
Một người phụ nữ trang điểm khác hừ lạnh: “Thẩm Toàn à, cô nhìn chút tiền đồ của cô xem, còn đòi trao đổi thiết kế tâm đắc, bản thân không có bản lĩnh liền muốn dựa vào người khác?”
“...” Trong lòng mọi người đều im lặng nhưng hộc máu, Tống Mỹ Na cô ta đi vào bằng cửa sau, vậy mà còn có mặt mũi nói người khác?
Rốt cuộc, trưởng phòng Chu Lâm Phóng đang chỉnh sửa văn kiện mở miệng nói: “Im miệng hết đi, đi làm việc đi, còn có thời gian rảnh rỗi để trao đổi tình cảm, tốt hơn là nâng cao trình độ thiết kế của bản thân, kẻo ở đây lại thêm xấu hổ.”
Cậu ta không chỉ đích danh là ai, giống như mắng tất cả mọi người, tất cả mọi người vẻ mặt xấu hổ trở lại chỗ ngồi.
Chỉ còn lại Cố Vãn Vãn, một người phụ nữ dáng người thon thả, đến bên cạnh cô, giọng nói điềm tĩnh: “Chào đồng nghiệp mới, tôi là Phương Thi Vi, quản lý bộ phận ở đây, trưởng phòng bảo tôi dẫn cô đi tham quan công ty.”
…