Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 280.1: Cách Hi Liệt xa một chút (1)

“Ah! Cứu mạng…”

Trong văn phòng phát ra tiếng cầu cứu yếu ớt, nhưng đều bị cửa phòng dày nặng ngăn cách.

Một thiếu niên xinh đẹp, ngón tay thon dài của cậu nắm chặt cổ bác sĩ, ấn bác sĩ trên bàn làm việc rộng rãi.

Vẻ ngoài thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta không dời nổi mắt. Nhưng đôi mắt màu hổ phách kia lại lấp lóe sắc bén khiến người ta sợ hãi, khuôn mặt vốn xinh đẹp kia lại ngập tràn âm u lạnh lẽo.

“Cứu mạng…”

Bác sĩ mặc áo blouse trắng liều mạng giãy giụa, nhưng lực tay của thiếu niên rất lớn, anh ta căn bản không cách nào tránh thoát.

Thiếu niên xích lại gần bên tai bác sĩ, bờ môi đỏ mọng lạnh lùng cong lên: “Bác sĩ, nghe nói anh có thuốc ức chế kỳ phân hóa, lấy ra đi!”

“Cậu… cậu… cậu đừng ăn nói linh tinh!”

Bác sĩ run rẩy nặn ra mấy chữ: “Tàng trữ loại thuốc này là phạm pháp, sao tôi lại có chứ?”

Hi Liệt nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng: “Tôi biết trong tay anh có thuốc, anh muốn vào tù hay là lấy thuốc ra?”

Bác sĩ sớm đã được chứng kiến thủ đoạn của cậu, nhưng buôn bán thuốc cấm là vi phạm pháp luật, nếu như bị tố cáo, chắc chắn anh ta sẽ bị dính đến pháp luật.

“Chuyện này… cậu muốn loại thuốc này làm gì?”

“Anh không cần biết, đưa thuốc cho tôi.”

Giọng điệu của Hi Liệt bỗng trầm xuống: “Nhà anh ở đâu? Anh có mấy đứa con, bên ngoài nuôi người tình không, tôi đều biết hết. Tôi biết anh bán thuốc, tất cả những thông tin của anh tôi đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như anh không nghe lời tôi, tôi có rất nhiều cách khiến anh sống không bằng chết.”

Sắc mặt bác sĩ lập tức thay đổi, hoảng sợ nhìn cậu.

Thiếu niên xinh đẹp này quả thật… quả thật chính là ác ma!

Cậu là ác ma!

Hi Liệt thấy được sợ hãi trong mắt anh ta… ngoài ra còn có chán ghét đã cố hết sức kìm nén nhưng không cách nào kìm nén mà tràn ra ngoài.

Cậu đã quá quen thuộc ánh mắt như vậy!

Rất nhiều người đều từng nhìn cậu như vậy.

Chỉ có Cố Hướng Kình… chỉ có chú Cố của cậu mới không nhìn cậu như vậy.

Nhưng mà ông trời lại luôn đối địch với cậu.

Đã khiến cậu và Cố Hướng Kình xa nhau nhiều năm như vậy, vì sao còn muốn đùa bỡn cậu tại kỳ phân hóa này?

Tất cả bác sĩ đều nói cậu có thể phân hóa thành Omega, nhưng vì sao lại phân hóa thành Alpha chứ?

Bàn tay nắm cổ bác sĩ của Hi Liệt không ngừng siết chặt.

Bởi vì thiếu oxy, bác sĩ nghẹn đến đỏ bừng mặt, không ngừng đánh lên mu bàn tay cậu, trong miệng phát ra tiếng ú ớ.

Tiếng nói của anh ta đổi lại được sự chú ý của Hi Liệt, vẻ mặt cậu buông lỏng rất nhiều, đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt đã méo mó của bác sĩ: “Yên tâm! Nếu như tôi thật sự muốn chỉnh anh, cũng không cần chờ đến bây giờ, giao thuốc ra đi!”

Hai mươi phút sau, Hi Liệt cầm thuốc rời khỏi bệnh viện.

***

Cố Hướng Kình tỉnh lại, nhìn thấy trợ lý ngồi trong phòng bệnh, anh khẽ cử động thân mình, phát hiện trên mu bàn tay đâm kim truyền dịch.

“Xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại vào bệnh viện rồi?”

Trợ lý nói: “Tổng giám đốc Cố, ngài bị viêm dạ dày.”

Cố Hướng Kình nhớ ra, anh và Hi Liệt đi ăn lẩu, còn là lẩu cay mức độ siêu cấp biếи ŧɦái.

Trở lại căn hộ, dạ dày yếu ớt của anh không chịu nổi nữa.

Cố Hướng Kình lúng túng sờ mũi, không thấy Hi Liệt trong phòng bệnh, thầm nghĩ: Sẽ không dọa bạn trai nhỏ chạy mất chứ?

“Ai đưa tôi tới bệnh viện?”

Trợ lý nói: “Là chàng trai ngày đó ngài mang tới công ty.”

Cố Hướng Kình: “Em ấy đâu rồi?”

Trợ lý lắc đầu: “Cậu ta dùng điện thoại của ngài gọi cho tôi, sau khi tôi tới, cậu ta vội vã rời đi. Nhìn vẻ mặt giống như là có chuyện cấp bách cần xử lý.”

Trong lòng Cố Hướng Kình thả lỏng.

Xem ra là bận việc, không phải sợ chạy mất.

Suy nghĩ này khiến Cố Hướng Kình không nhịn được bật cười, cảm thấy suy nghĩ của mình đúng là quái đản.

Vừa rồi tỉnh lại không nhìn thấy Hi Liệt, trong lòng có loại mất mát không tên.

Bạn trai nhỏ này của anh thật lợi hại, chỉ mới mấy ngày đã xâm nhập vào trong trái tim anh.

Trợ lý mua cháo, Cố Hướng Kình ăn một ít.

Bác sĩ dặn dò phải nằm viện truyền dịch ba ngày, Cố Hướng Kình chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong bệnh viện.

Một đêm trôi qua, vẫn không thấy Hi Liệt xuất hiện, trong lòng Cố Hướng Kình dần dần bất an.

Đứa nhỏ này đi đâu rồi?

Cố Hướng Kình muốn gọi điện thoại cho Hi Liệt, lúc này mới phát hiện, vậy mà mình lại không có số điện thoại di động của Hi Liệt.

Cẩn thận suy nghĩ, mỗi một lần đều là Hi Liệt chủ động tới tìm anh.

Mà anh, ngay cả nhà Hi Liệt ở đâu, học trường nào cũng không biết.

Trong lòng Cố Hướng Kình hơi áy náy, là một người bạn trai, anh thật sự không đủ tiêu chuẩn.

Do dự một chút, Cố Hướng Kình bấm số điện thoại của mẹ Cố: “Mẹ, con tìm mẹ là muốn hỏi một việc?”

Mẹ Cố đang đắp mặt nạ, mơ hồ nói: “Nói đi!”

Cố Hướng Kình: “Mẹ có số điện thoại di động của Hi Liệt không?”

Mẹ Cố bật dậy từ trên ghế sofa: “Con… con nói ai cơ?”

“Hi Liệt đó!”

Cố Hướng Kình vừa dứt lời, bên kia điện thoại lập tức chìm vào yên tĩnh.

Xảy ra chuyện gì?

Cúp máy rồi sao?

Cố Hướng Kình đưa điện thoại ra khỏi bên tai, nhìn màn hình một chút, cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc.

“Mẹ, tỉnh lại đi? Có phải mẹ lại xem phim tình cảm máu chó tám giờ tối rồi không? Con đã nói với mẹ rồi, đừng luôn xem mấy phim truyền hình mất não này.”

“Con và Hi Liệt có qua lại?”

Lời của mẹ Cố khiến Cố Hướng Kình cảm thấy rất buồn bực, bật cười: “Đó không phải là đối tượng mẹ giới thiệu cho con sao?”

“Đứa nhỏ này là mẹ giới thiệu… nhưng mà… nhưng mà mẹ cảm thấy thằng bé và con không thích hợp.” Mẹ Cố ấp a ấp úng như muốn nói lại thôi.