Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 280.2: Cách Hi Liệt xa một chút (2)

Cố Hướng Kình lấy làm kỳ lạ: “Lời này của mẹ là có ý gì? Lúc trước mẹ ép con xem mắt với em ấy, bây giờ lại nói em ấy không thích hợp. Chậc chậc chậc, làm như mẹ, há chẳng phải đùa bỡn người ta sao?”

“A Kình, mẹ nói thật với con, con cách đứa nhỏ này xa một chút.”

“Hả? Lời này của mẹ sai sai!”

Mấy giây sau, Cố Hướng Kình mới nghe thấy giọng nói của mẹ Cố, nhưng nặng nề hơn vừa rồi rất nhiều: “Con ở bên ngoài nên không biết bây giờ nhà họ Hi… rất loạn. Mẹ Hi Liệt vào bệnh viện tâm thần, cha cậu ta mất tích rồi.”

Cố Hướng Kình ngạc nhiên nói: “Sao lại xảy ra chuyện này?”

“Mẹ của Hi Liệt nói… tất cả những điều này đều do Hi Liệt làm. Bà ấy còn nói Hi Liệt là quái vật, cậu ta rất nguy hiểm!”

Cách màn hình, Cố Hướng Kình cũng có thể cảm nhận thấy căng thẳng của mẹ Cố: “Con trai, nghe lời khuyên của mẹ đi, đừng qua lại quá gần với cậu ta. Chẳng phải con không yêu đương với cậu ta sao? Từ giờ trở đi, đừng liên lạc với cậu ta.”

Nét mặt Cố Hướng Kình cứng đờ, sau đó mẹ Cố nói gì, anh đều không nghe vào.

Trong đầu anh đều là khuôn mặt xinh đẹp của Hi Liệt, còn cả dáng vẻ đáng yêu của cậu khi gọi mình là ‘chú Cố’.

Sao Hi Liệt như thế này lại có thể là quái vật?

Cậu mới mười chín tuổi, còn đang học đại học, sao lại hại cha mất tích, mẹ tâm thần?

Không thể nào!

Cố Hướng Kình không tin, một chữ cũng không tin.

“Mẹ, mẹ cũng nói tinh thần mẹ Hi Liệt bất thường, lời nói của một người điên tin được sao?”

Ánh mắt Cố Hướng Kình rất lạnh, anh không cho phép người khác nói xấu Hi Liệt.

Mẹ Cố im lặng, một lát sau thở dài: “Thật ra mẹ cũng cảm thấy bà ấy có vấn đề, lải nha lải nhải, luôn miệng nói con trai mình là ác ma, là quái vật… cái gì mà hại chết một giáo viên, làm một bạn học tàn phế… làm nhiều việc ác gì đó! Hình như năm nay Hi Liệt mới hai mươi tuổi nhỉ…”

Cố Hướng Kình nói tiếp: “Mười chín.”

“Đúng vậy! Sao cậu nhóc mười chín tuổi có thể làm ra loại chuyện như vậy? Cho dù những chuyện này là cậu ta làm, đều là gϊếŧ người phóng hỏa mà sao không ai bắt cậu ta lại?”

Mẹ Cố đột nhiên cất cao giọng nói: “Ơ! Không đúng! Sao con biết tuổi của cậu ta.”

Cố Hướng Kình: “Hai chúng con đang yêu nhau.”

“Con nói cái gì? Hai con đang yêu nhau?”

Đầu óc mẹ Cố ‘ong’ một tiếng: “Sao con lại liên lạc với cậu ta?”

Cố Hướng Kình: “Việc này mẹ đừng để ý! Con chỉ hỏi mẹ, biết số điện thoại của Hi Liệt không? Con tìm em ấy có việc.”

Mẹ Cố xem điện thoại di động nói: “Con liên lạc với cậu ta cũng được, con dặn cậu ta chú ý an toàn. Mẹ cảm thấy chắc hẳn chuyện nhà cậu ta là có người ở sau lưng giở trò. Mẹ cậu ta điên dữ lắm, hazz! Nhà họ Hi tốt lành lại bị hủy như vậy.”

Mẹ Cố đã tìm được số điện thoại: “Được rồi, tìm được số rồi, mẹ gửi cho con.”

“Vâng, con cúp đây!”

Mẹ Cố còn chưa nói xong, Cố Hướng Kình đã không kịp chờ đợi cúp máy.

Anh bấm số điện thoại của Hi Liệt, nhưng vẫn luôn không có người bắt máy.

Chẳng lẽ đổi số điện thoại rồi?

Cố Hướng Kình gọi không ngừng nghỉ, không hề có ý định từ bỏ.

Không biết gọi bao lâu, cuối cùng điện thoại cũng có người bắt máy.

Trong lòng Cố Hướng Kình vui vẻ.

Nhưng sau khi điện thoại kết nối, bên kia rất yên tĩnh…

“Hi Liệt?”

Cố Hướng Kình thăm dò gọi một tiếng.

“Chú Cố…”

Tiếng nói yếu ớt của Hi Liệt truyền tới, Cố Hướng Kình lập tức căng thẳng: “Hi Liệt, em sao vậy? Em đang ở đâu?”

“Chú Cố, em đau quá!”

“Xảy ra chuyện gì? Em đau chỗ nào?”

Cố Hướng Kình nhảy xuống giường, không để ý đến việc mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe xông ra ngoài: “Em ở đâu? Nói cho tôi biết em đang ở đâu?”

Bên kia điện thoại đột nhiên không có động tĩnh.

Cố Hướng Kình đưa điện thoại đến trước mắt, phát hiện đã bị cúp.

“Đệt!”

Anh hung hăng mắng một tiếng, gọi lại, bên kia đã đổi sang trạng thái tắt máy.

Sắc mặt Cố Hướng Kình thay đổi, đầu óc quay cuồng.

Rốt cuộc Hi Liệt gặp chuyện gì?

Vì sao cậu lại kêu đau?

Chẳng lẽ những người nhà họ Hi kia ra tay với cậu rồi?

Cuối cùng Cố Hướng Kình không kìm nén được nữa, anh gọi trợ lý đến, để anh ta thăm dò nơi ở của Hi Liệt.

Thật sự không chờ được nữa, Cố Hướng Kình bắt đầu tìm kiếm.

Anh không biết nên đi đâu tìm, đầu tiên trở về căn hộ của mình, phát hiện Hi Liệt không có trong đó.

Anh lại tới công ty, vẫn không tìm được Hi Liệt.

Trên một con đường nhỏ vắng vẻ bên ngoài khu vui chơi, Hi Liệt ngồi dựa vào gốc cây.

Bên cạnh cậu có một chiếc điện thoại di động hết pin, còn có một lọ thuốc đã uống hết.

Phản ứng không tốt sau khi uống thuốc ức chế kỳ phân hóa mãnh liệt hơn cậu tưởng tượng, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.

Đây là cơ hội duy nhất để ở lại bên cạnh Cố Hướng Kình.

Hi Liệt không muốn rời khỏi Cố Hướng Kình, người này là cố chấp của cả đời cậu.

Từ nhỏ đến lớn, người trong nhà đều coi cậu là quái vật, nhưng cậu không phải quái vật, cậu là người, có điều chẳng ai tin tưởng, bọn họ đều cảm thấy cậu đáng chết.

Nuôi thả cậu ở nông thôn, chỉ để lại một lão quản gia.

Cậu ở trong căn nhà lớn như vậy, một mình đọc sách, một mình ăn cơm, một mình tồn tại… mãi đến khi Cố Hướng Kình xuất hiện.

Đối với cậu, Cố Hướng Kình chính là ánh nắng.

Để cuộc đời tăm tối của cậu có một tia ánh sáng.

Cậu cho rằng, đắm chìm trong bóng đêm quá lâu, cậu đã không còn thích ánh sáng nữa.

Nhưng khoảnh khắc cậu ôm ánh nắng kia, cậu mới biết được, hóa ra cậu vẫn luôn khao khát ấm áp.