Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 279.2: Bạn trai bé bỏng (2)

Trái tim Cố Hướng Kình thít chặt, đau không chịu nổi, cho dù không nhìn thấy quá trình trưởng thành của Hi Liệt, chỉ nghe cậu kể như vậy, trong lòng đã không nhịn được cảm thấy khó chịu.

So với Hi Liệt, tuổi thơ của anh thật sự rất hạnh phúc.

Cố Hướng Kình ôm lấy bả vai Hi Liệt, xoa đầu cậu: “Tuổi thơ khuyết thiếu của em, chú Cố sẽ bù đắp cho em! Người khác có, bạn trai bé bỏng của tôi cũng nhất định phải có!”

Đôi mắt màu hổ phách dần dần trở nên sâu lắng, nơi trái tim nóng hầm hập.

Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều nói, cậu giống như một loại trái cây bên ngoài xinh đẹp bên trong thối rữa.

Đẹp đẽ, nhưng nguy hiểm trí mạng!

Không người nào thích cậu, đều cảm thấy cậu là quái vật.

Chỉ có Cố Hướng Kình, từ nhỏ đến lớn chỉ có Cố Hướng Kình thật sự thích cậu: “Chú Cố…”

Hi Liệt ôm cổ Cố Hướng Kình, dùng sức hôn lên môi anh.

Nụ hôn của cậu bá đạo mà nồng nhiệt, giống như ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả.

Cố Hướng Kình gần như hoàn toàn bị động, khoảnh khắc này, ý thức của anh đều bị nụ hôn cắn nuốt.

Nụ hôn kết thúc, trái tim Cố Hướng Kình đập rất nhanh, có loại cảm giác khó mà hình dung, giống như uống phải loại thuốc nào đó, có thể trí mạng nhưng lại khiến anh muốn ngừng mà không được, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng cũng nguy hiểm.

Chắc hẳn tình yêu chính là như thế này!

Đẹp nhất, độc nhất… khiến cho người ta muốn ngừng mà không được!

Hi Liệt chưa từng tới khu vui chơi, Cố Hướng Kình làm người hướng dẫn, đưa cậu đi chơi cả buổi chiều.

“Chú Cố, em muốn chơi đập thỏ!”

“Chú Cố, em muốn chơi phi tiêu!”

“Chơi thuyền hải tặc nhé?”

“Còn muốn ngồi tàu lượn siêu tốc nữa!”

“Chúng ta ngồi đu quay khổng lồ nhé, em muốn lên vị trí cao nhất hôn chú!”

Thành phố ngay dưới chân, chú ở ngay bên cạnh! Khống người nào biết được, chú chính là cứu rỗi của em!

Hi Liệt chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng cuồn cuộn loại cảm xúc nào đó, cho dù làm thế nào cũng không đè nén được.

Rất muốn chiếm giữ Cố Hướng Kình, rất muốn có được anh!

Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong khu vui chơi sáng lên, xung quanh giống như ảo mộng.

Xuống khỏi đu quay khổng lồ, chân Cố Hướng Kình mềm nhũn.

Đừng nhìn Hi Liệt còn nhỏ mà nhầm, biết không ít đâu, suýt nữa trêu chọc anh hỏng luôn.

“Còn muốn chơi gì nữa?”

Cố Hướng Kình nhìn chàng trai bên cạnh, giọng điệu dịu dàng cùng cực.

“Em đói rồi! Chúng ta đi ăn lẩu nhé?”

Hi Liệt hưng phấn nói: “Em muốn ăn cay, loại vô cùng cay kia.”

Cố Hướng Kình líu lưỡi: “Em có thể ăn cay như vậy?”

“Chú Cố, chú không thể ăn cay sao? Ăn lẩu không cay không đã nghiền chút nào!

Bị đôi mắt màu hổ phách của Hi Liệt nhìn chăm chú, Cố Hướng Kình cắn răng nói: “Tôi có thể ăn, ăn rất tốt!”

Thật ra anh không ăn được cay, một chút xíu cũng không được.

Vì không muốn bạn trai bé bỏng của mình thất vọng, Cố Hướng Kình đi theo Hi Liệt đến tiệm lẩu.

Nồi lẩu cay đỏ rực, chỉ nhìn thôi đã khiến Cố Hướng Kình toát mồ hôi trán.

Bên trên trôi nổi đầy ớt, anh nhìn thấy là tê dại da đầu.

Cố Hướng Kình không cười nổi, nhưng Hi Liệt lại rất phấn khởi, gọi rất nhiều đồ ăn.

Lúc ăn cơm, Hi Liệt thấy Cố Hướng Kình mãi mà không động đũa, rất săn sóc gắp một miếng ba chỉ bò Mỹ ngập ớt cho anh.

Cố Hướng Kình nhìn quả ớt chỉ thiên kia, cảm thấy quả ớt cũng đang cười nhạo anh.

“Chú Cố, sao chú không ăn?”

Cố Hướng Kình giật giật khóe miệng: “Ăn chứ! Sao lại không ăn được! Lẩu này ngửi…”

Đã thấy cay!

Hi Liệt nhìn anh: “Ngửi thế nào?”

“Ngửi đã thấy ngon.”

Cố Hướng Kình nghiến răng ăn miếng bò, cay đến mức khiến anh hận không thể chạy vòng xung quanh.

Hi Liệt thấy anh ăn đồ mình gắp, trong lòng vô cùng vui vẻ, lại gắp cho anh rất nhiều đồ ăn.

Vì không khiến cho bạn trai đau lòng, Cố Hướng Kình gắng gượng ăn hết đồ cậu gắp cho.

Vì đỡ cay, anh uống hết hai chai bia lạnh.

Ăn lẩu xong, về đến nhà, Cố Hướng Kình cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu.

Hi Liệt thấy sắc mặt anh không đúng, căng thẳng hỏi: “Chú Cố, chú sao vậy?”

Dạ dày Cố Hướng Kình quặn đau khó chịu, anh đau đến mức nói không nên lời.

“Chú Cố, có phải trong người chú không thoải mái? Em đưa chú đi bệnh viện.”

Hi Liệt đột nhiên ôm Cố Hướng Kình lên.

Lần đầu tiên trong đời bị ôm như vậy, còn là một cậu trai nhỏ hơn mình ôm.

Cố Hướng Kình choáng váng!

Chẳng lẽ không phải đều là Alpha ôm công chúa Omega sao?

Sao bây giờ lại trái ngược rồi?

Nhưng mà Cố Hướng Kình đã không còn tâm trạng để ý những điều này, dạ dày anh đau dữ dội, trước mắt biến thành màu đen.

“Chú Cố, đưa chìa khóa xe cho em!”

Nghe thấy lời Hi Liệt, Cố Hướng Kình chỉ vào túi áo Âu phục.

Hi Liệt lấy chìa khóa ra, đặt anh ở ghế lái phụ, khởi động xe hơi.

Trước khoảnh khắc ngất đi, Cố Hướng Kình thầm nghĩ: Hóa ra cậu nhóc nhà anh biết lái xe.

Hi Liệt đưa Cố Hướng Kình đến bệnh viện, bác sĩ nói là viêm dạ dày cấp tính.

Cẩn thận nhớ lại quá trình ăn uống trong tiệm lẩu ngày hôm nay, lúc này Hi Liệt mới chợt nhận ra, Cố Hướng Kình không thể ăn cay.

Vì sao không quan sát kỹ càng hơn chứ?

Hi Liệt rất hận bản thân!

Khi Cố Hướng Kình kiểm tra, Hi Liệt ngồi ở khu chờ đợi.

Đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể xuất hiện cảm giác khó chịu mãnh liệt…

Hi Liệt chợt nhận ra, kỳ phân hóa của mình đến rồi.

Cậu vẫn cầm điện thoại di động của Cố Hướng Kình, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý của anh, để anh ta đến bệnh viện chăm sóc Cố Hướng Kình.

Đợi sau khi trợ lý đến rồi, Hi Liệt lấy cớ có việc, rời khỏi bệnh viện.