Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 279.1: Bạn trai bé bỏng (1)

Đổng Lan!

Cái tên này từng xuất hiện trên điện thoại di động của Hi Liệt.

Chẳng lẽ chuyện Đổng Lan đến gây khó dễ cho Trần Tiêm Ngưng có liên quan đến Hi Liệt?

Cố Hướng Kình quay đầu nhìn cậu nhóc sau lưng.

Hi Liệt trợn tròn đôi mắt màu hổ phách nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, trong biểu cảm mang theo chút sợ hãi và kinh ngạc.

Cậu giống như bị dọa sợ, dán sát vào sau lưng Cố Hướng Kình: “Chú Cố, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sao… sao lại thế này?”

“Chị gái kia từng nói chuyện với em, chị ấy còn rót nước trái cây cho em, con người chị ấy rất tốt!”

Hi Liệt đưa tay nắm lấy áo Cố Hướng Kình: “Chú Cố, mau gọi bảo vệ đến duy trì trật tự! Náo loạn thế này sẽ xảy ra án mạng mất!”

Chàng trai trước mặt thật sự rất sốt ruột, ánh mắt của cậu không ngừng run rẩy, chóp mũi cũng toát đầy mồ hôi.

Cố Hướng Kình cúi đầu, nhìn bàn tay nắm chặt lấy tay áo mình của cậu, suy đoán dưới đáy lòng lập tức tan thành mây khói.

Hi Liệt ngây thơ đáng yêu như vậy, sao cậu có thể ngấm ngầm mưu hại Trần Tiêm Ngưng chứ?

Hoàn toàn không có lý do gì! Dù sao Hi Liệt căn bản không quen biết Trần Tiêm Ngưng.

Cố Hướng Kình an ủi vỗ vỗ tay Hi Liệt: “Đừng sợ! Trợ lý đã thông báo cho bảo vệ.”

Đổng Lan nắm tóc Trần Tiêm Ngưng, vẻ mặt dữ tợn chửi bới: “Đồ gái điếm, nhìn những bức ảnh này đi, tao gửi hết cho cha mẹ mày rồi! Để bọn họ nhìn xem con gái mình đê tiện cỡ nào!”

“Mày dám quyến rũ chồng người khác, mày nên trả giá đắt!”

“Tiện nhân! Tao sẽ khiến mày về sau sau không ngóc đầu lên được!”

“Để cho tất cả mọi người nhìn xem mày đê tiện cỡ nào!”

Đổng Lan níu tóc Trần Tiêm Ngưng, ép cô ta ngẩng mặt lên, nói với người đứng đằng sau: “Tới đây! Chụp mặt ả ta! Để tất cả mọi người trông thấy dáng vẻ lẳиɠ ɭơ này!”

Trong màn hình là phát sóng trực tiếp, mưa đạn bay lên màn hình.

Trước khi vệ sĩ đến, Cố Hướng Kình đã cho người tiến lên khuyên ngăn, nhưng Đổng Lan mang rất nhiều người đến, các nhân viên căn bản không khống chế được bọn họ.

Mấy người tay đấm chân đá Trần Tiêm Ngưng, còn muốn cởϊ qυầи áo cô ta.

Cố Hướng Kình thật sự không nhìn nổi nữa, anh đi lên trước, bắt lấy cổ áo một người đàn ông, kéo hắn ta ra, đồng thời lớn tiếng quát lên: “Đủ rồi! Các người muốn náo loạn thì ra ngoài náo! Mẹ nó đừng náo loạn trong công ty tôi!”

Hi Liệt khẽ nhíu mày, đáy mắt chợt lóe tàn ác.

Cố Hướng Kình đang che chở cho Trần Tiêm Ngưng sao?

Không được!

Trong mắt chú Cố chỉ được có một mình cậu!

Quá đáng!

Rất quá đáng!

Sao chú Cố lại muốn để ý đến người khác?

Ngón tay buông bên người của Hi Liệt siết chặt lại, đáy mắt ngập tràn tàn ác.

Rất nhiều bảo vệ chạy tới, kiểm soát trật tự nơi này.

Trợ lý gọi điện thoại báo cảnh sát, không lâu sau cảnh sát cũng chạy tới, mang Đổng Lan, người của cô ta và Trần Tiêm Ngưng đi.

Công ty khôi phục lại yên tĩnh ban đầu, nhìn ảnh chụp đầy đất, sắc mặt Cố Hướng Kình rất khó coi, chỉ huy nhân viên quét dọn xử lý hết ảnh chụp.

Đợi làm xong việc, Cố Hướng Kình quay đầu nhìn, chỉ thấy Hi Liệt cúi thấp đầu đứng ở vị trí vừa rồi.

Tóc mái của cậu hơi dài, lúc này khẽ rủ xuống, che kín ánh mắt của cậu.

Cố Hướng Kình không nhìn thấy ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt đó, thấy cậu cúi thấp đầu không nói một lời, cho rằng cậu bị dọa sợ.

Lập tức đi đến trước mặt cậu, ôm lấy vai cậu, kéo cậu vào trong ngực: “Bị dọa rồi sao?”

Vừa dứt lời, Cố Hướng Kình cảm thấy có một đôi tay ôm chặt lấy eo mình.

Hi Liệt ôm anh rất chặt, dáng vẻ giống như một giây sau anh sẽ bị người khác cướp đi vậy.

Cố Hướng Kình cho rằng câu sợ hãi, khẽ vỗ vào lưng cậu an ủi: “Không sao! Người đi cả rồi! Nhóc con, em mười chín tuổi rồi, không phải con nít ba tuổi. Sao vậy? Còn cần chú dỗ dành sao?”

Hi Liệt rúc trong lòng Cố Hướng Kình cất lời, trong giọng nói mang theo buồn buồn: “Chú Cố, chú sẽ ở bên em cả đời sao?”

Cố Hướng Kình bật cười, chẳng lẽ Omega đều đa sầu đa cảm như vậy sao?

“Hôm nay sao vậy?”

Vuốt ve mái tóc màu nâu sẫm của cậu nhóc, Cố Hướng Kình vỗ eo Hi Liệt” “Đi! Chú dẫn em đi khu vui chơi.”

Hi Liệt ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt màu hổ phách: “Thật sao?”

Cố Hướng Kình chỉ thuận miệng nói, vốn định trêu chọc cậu ngây thơ đơn thuần.

Lại chạm vào đôi mắt ngập tràn mong đợi của Hi Liệt, anh đáp lời: “Đương nhiên là thật rồi!”

Cố Hướng Kình cố ý gọi điện thoại cho người bạn mở khu vui chơi của mình, để bọn họ sắp xếp sân chơi.

Có cậu bạn trai bé bỏng như vậy, anh nhất định phải ra sức cưng chiều!

Công ty bận rộn nhiều việc, nhưng Cố Hướng Kình vẫn đặt xuống toàn bộ công việc, lái xe đưa Hi Liệt vào khu vui chơi.

Hi Liệt vui vẻ hệt như một đứa trẻ, cậu nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, không ngừng nhìn loạn khắp nơi.

Cố Hướng Kình kinh ngạc: “Em chưa từng tới khu vui chơi sao?”

Hi Liệt lắc đầu: “Chưa.”

Cố Hướng Kình: “Với điều kiện trong nhà em, ngay cả khu vui chơi cũng không cho em đi?”

“Khi còn bé sức khỏe em không tốt, vẫn luôn điều dưỡng ở nông thôn. Em sống ở nông thôn đến năm mười tuổi mới được đón về thủ đô.”

Hi Liệt giật giật khóe miệng, lộ ra tươi cười khiến người ta cực kỳ đau lòng: “Em là con trai duy nhất trong nhà, vì khiến cho em có thể nhanh chóng kế thừa gia nghiệp, cha em mời rất nhiều giáo viên dạy bù cho em, để em học tập. Dù sao trước năm mười tuổi em đều ở nông thôn, so với những đứa trẻ cùng tuổi, em thua kém rất nhiều. Từ mười tuổi đến mười tám tuổi, em đều không ngừng học tập… năm nay, em giành được rất nhiều giải thưởng, cha em mới cho phép em không cần mỗi ngày đến trường học tập, nhưng thi cử vẫn phải xuất sắc mới được.”