Vốn chỉ muốn xem phim hoặc nói chuyện phiếm với Hi Liệt, kết quả, anh còn chưa lên tiếng đề nghị, Hi Liệt đã nói ra trước: “Chú Cố, em có thể sử dụng máy vi tính của chú không?”
Cố Hướng Kình chỉ về phía thư phòng: “Ở trong đó có laptop, bình thường tôi dùng để xem cổ phiếu, em lấy dùng đi!”
Hi Liệt mỉm cười với anh: “Có chút bài tập trên trường.”
Cậu lè lưỡi nói: “Đã rất lâu em không đi học rồi.”
Cố Hướng Kình bật cười: “Hóa ra em vẫn luôn trốn học? Để cha em biết, chắc chắn sẽ đánh mông em!”
“Đủ tín chỉ là được rồi, dù sao chắc chắn em có thể thuận lợi tốt nghiệp.”
Hi Liệt đặt một nụ hôn lên mặt Cố Hướng Kình: “Chú Cố, em đi làm bài tập đây.”
Trước khi đi vẫn không quên tán tỉnh anh: “Buổi tối em lại hôn chú.”
Hơi thở của Cố Hướng Kình trở nên nặng nề, không bình tĩnh nổi nữa rồi.
Anh nhẫn nhịn đỏ mặt, thầm nghĩ: Thiếu niên bây giờ đều trực tiếp như vậy sao?
Hi Liệt đi vào thư phòng, mở laptop ra.
Ngón tay nhanh chóng nhập vào một chuỗi ký tự, màn hình đột nhiên biến thành màu đen.
Cậu không ngừng gõ bàn phím, dường như đang tra cái gì.
Khi Hi Liệt ở trong thư phòng, Cố Hướng Kình mở điện thoại di động ra, vào ứng dụng mua sắm trực tuyến, chọn quần áo và giày dép cho Hi Liệt.
Nhóc con này đến quá vội vàng, căn bản không mang theo hành lý.
Anh chọn cho Hi Liệt rất nhiều quần áo, dự định để ngày mai cửa hàng giao tới.
Về phần tại sao không phải hôm nay, Cố Hướng Kình nhớ tới câu nói trước khi Hi Liệt tiến vào thư phòng.
Buổi tối em lại hôn chú!
Không hiểu vì sao, anh lại có chút chờ mong!
Cố Hướng Kình ho khan một tiếng, khống chế cảm xúc hỗn loạn trong đầu.
Hi Liệt bận đến mười giờ tối mới ra khỏi thư phòng, Cố Hướng Kình nằm ở trên giường, buồn ngủ díp mắt.
Nếu như không phải đợi ‘phúc lợi’, e rằng anh sớm đã ngủ rồi.
Dù sao hôm qua ngủ có ngần đó, căn bản không cách nào bù đắp giấc ngủ thiếu thốn của anh.
“Bài tập nhiều như vậy? Em nợ một học kỳ sao?”
Giọng điệu của Cố Hướng Kình hơi vội vàng.
Hi Liệt chớp chớp mắt, bò lên giường: “Bài tập không dễ làm!”
“Không phải khoe mình học giỏi lắm sao?”
Cố Hướng Kình kéo cậu vào trong lòng, ngửi mùi thơm của gỗ trên người cậu, lẩm bẩm nói: “Tôi đợi em buồn ngủ lắm rồi! Nếu không phải sợ em sang đây thấy tôi ngủ sẽ tức giận, tôi sớm đã ngủ rồi!”
IQ của Hi Liệt rất cao, vô cùng thông minh.
Sớm đã nhìn thấu Cố Hướng Kình, cũng biết tính toán nhỏ trong lòng anh.
Hi Liệt xoay người nằm lên người Cố Hướng Kình, hôn môi anh, hai tay xuôi theo l*иg ngực rắn chắc của anh, dần đi xuống dưới, khi tới eo đổi thành tỉ mỉ vuốt ve.
Cậu lần lượt hôn lên cơ thể người đàn ông, cuối cùng dừng môi ở bộ phận không thể miêu tả nào đó.
Quá trình thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Cố Hướng Kình cảm thấy sớm muộn gì anh cũng bị Hi Liệt câu mất hồn phách.
Omega đều quyến rũ như vậy sao?
Hi Liệt vào nhà vệ sinh súc miệng, thuận tiện tắm rửa một cái.
Cậu vùi vào trong ngực của Cố Hướng Kình, gối lên cánh tay anh: “Chú Cố, em buồn ngủ rồi!”
Cố Hướng Kình bóp bóp mặt cậu: “Tôi cho rằng thanh niên các cậu đều luôn tinh thần phấn chấn, không ngờ cậu ngủ sớm như vậy?”
Hi Liệt nhắm mắt lại: “Em mệt mỏi!”
Cố Hướng Kình tắt đèn: “Ngủ đi!”
Một đêm bình yên.
Sáng sớm thức dậy, khi Hi Liệt đánh răng, Cố Hướng Kình nghe thấy điện thoại di động của cậu vang lên, anh vô thức liếc một cái, tin nhắn wechat chợt lóe lên.
Anh chỉ trông thấy mấy chữ lẻ tẻ [… Đổng Lan liên lạc, hôm nay… xem kịch vui.]
Xem kịch?
Phim? Hay là sân khấu? Hay lại là Cosplay?
Cố Hướng Kình bật cười, anh thật sự không hiểu được thế giới của bọn họ.
Hi Liệt ra khỏi phòng vệ sinh, cầm điện thoại di động lên nhìn, sau khi thấy tin nhắn này, cậu nhanh chóng đánh một chữ: [Ừm.]
Lập tức xóa bỏ tin nhắn wechat.
Cậu lặng lẽ nhìn Cố Hướng Kình, thấy vẻ mặt anh như thường, sâu thẳm trong ánh mắt dần tiêu tán.
“Chú Cố, em xong rồi! Chúng ta đi ăn sáng đi!”
Cố Hướng Kình kéo tay cậu, đi ra khỏi nhà.
Hai người ăn sáng bên ngoài xong, Cố Hướng Kình và Hi Liệt tới công ty.
Gần như vừa bước vào cửa công ty, một đám người ‘bình bịch’ xông tới.
Người phụ nữ cầm đầu kêu gào: “Trần Tiêm Ngưng, mẹ nó mày đi ra cho tao! Mày dám quyến rũ chồng tao mà không dám lộ mặt à?”
“Hồ ly tinh không biết xấu hổ, hôm nay đứng trước mặt toàn thể nhân viên công ty mày, tao nói cho bọn họ biết, mày chính là đồ gái điếm ai cũng có thể làm chồng.”
“Trần Tiêm Ngưng! Đi ra cho tao!”
Người đứng đằng sau người phụ nữ vừa mắng chửi kia tung một đống ảnh chụp trong tay ra.
Rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là ảnh người lớn, hệt như hoa tuyết rơi xuống sàn nhà.
Có một số nhân viên nhìn thấy ảnh chụp, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Tiêm Ngưng đang co người về sau.
Không biết là ai chỉ, người phụ nữ tiến lên nắm tóc Trần Tiêm Ngưng, lôi cô ta ra ngoài.
“Đồ gái điếm! Bà đây đánh chết mày!”
Người phụ nữ tay năm tay mười, Trần Tiêm Ngưng hoảng sợ gào thét: “A! Bà làm gì vậy?”
Người phụ nữ vừa cao lớn vừa to khỏe, ra tay vô cùng hung ác, Trần Tiêm Ngưng chỉ có thể chịu đánh.
Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến sắc mặt Cố Hướng Kình sầm lại, anh chỉ huy trợ lý, để anh ta gọi điện thoại cho bảo vệ đến duy trì trật tự.
Móng tay của người phụ nữ sắc nhọn, cào lên mặt Trần Tiêm Ngưng, khiến cô ta liên tục gào thét: “Đổng Lan, cô đừng khinh thường quá đáng!”
Đổng Lan!
Cái tên này…
Trong lòng Cố Hướng Kình giật mình, quay đầu nhìn Hi Liệt sau lưng.