Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 278.1: Chú Cố, ngọt không? (1)

Hi Liệt đứng dậy từ trên ghế, hai tay ôm lấy eo Cố Hướng Kình, dùng khuôn mặt cọ cọ vào ngực anh, giống như một chú cún con đòi vuốt ve: “Chú Cố, chú bận xong chưa?”

Cố Hướng Kình cúi đầu nhìn mái tóc màu nâu sẫm mềm mại của cậu, hơi cong môi lên: “Không đợi được nữa? Tôi đã bảo em đừng qua đây với tôi rồi, em nhất định muốn đi! Ở nhà chơi game không thích sao?”

Hi Liệt thầm cười lạnh: Nếu em không đến, còn không biết có người muốn quyến rũ chú đâu.

Cậu mặt không đổi sắc nói: “Em muốn ở bên cạnh chú!”

Cố Hướng Kình cười một tiếng, cảm thấy cậu thật sự vừa ngây thơ vừa dính người.

Trong lòng Hi Liệt có chuyện, không muốn dính anh nữa, mà buông tay ra: “Em muốn uống nước trái cây.”

Cố Hướng Kình bật cười: “Em mười chín tuổi à? Sao tôi cảm thấy em mới chín tuổi.”

Hi Liệt: “Em cứ muốn uống nước trái cây đấy.”

Cố Hướng Kình khẽ xoa đầu cậu: “Ra ngoài rẽ phải là phòng trà nước, tự mình rót.”

Hi Liệt cười với anh, lại gần hôn lên hai má anh.

Khoảnh khắc xoay người đi, nụ cười trên mặt cậu nhanh chóng tan đi.

Trong đôi mắt màu hổ phách lóe ra tàn nhẫn đáng sợ, cực kỳ giống với ánh mắt của rắn độc.

Hi Liệt ra khỏi văn phòng, đi tới phòng trà nước.

Cậu không rót nước trái cây, mà ngồi trên ghế tùy tiện nghịch điện thoại di động.

Không lâu sau, nữ thư ký đi tới, định bụng rót cà phê.

Sau khi nhìn thấy Hi Liệt, cô ta hơi kinh ngạc.

Cô ta cảm thấy Hi Liệt rất lạ mặt, trước kia chưa từng gặp.

“Chào cậu! Cậu là…”

Nữ thư ký đánh giá Hi Liệt, nhìn trên người cậu toàn là hàng hiệu, cảm thấy chắc chắn thiếu niên này không phú cũng quý.

Hẳn là người thân của tổng giám đốc Cố.

Hi Liệt ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách cong lên, mỉm cười chào hỏi: “Chào chị gái!”

Nụ cười của cậu tràn đầy sức sống thanh xuân, lập tức khiến nữ thư ký mê mẩn.

“Chào cậu! Cậu muốn uống gì sao?”

Hi Liệt gật đầu: “Đúng vậy! Chị gái, chị có thể giúp tôi rót nước trái cây không? Tôi không biết nên dùng loại cốc nào? Nếu như dùng sai, sợ rằng sẽ gây phiền phức cho các chị.”

Chàng trai trẻ giống như Hi Liệt dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác, chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu hổ phách này của cậu, lòng yêu thích sẽ tăng vọt.

Cậu mang lại cho người khác cảm giác vô cùng sạch sẽ, giống như một miếng thủy tinh, tinh khiết và trong suốt.

Không ai sẽ gắn cậu và hai chữ ‘mưu mô’ với nhau.

Trái tim của nữ thư ký bị hai chữ ‘chị gái’ của cậu làm cho mềm nhũn, lập tức rót một cốc nước trái cây cho cậu.

Rất tốt bụng nói cho cậu biết, cốc màu gì sẽ đựng loại đồ uống nào.

Hi Liệt chậm rãi uống nước trái cây, cặp mắt màu hổ phách dần trở nên sâu thẳm.

Hai người trò chuyện chốc lát, Hi Liệt đột nhiên lên tiếng: “Chị gái, chị tên là Tiêm Ngưng à!”

Nữ thư ký tên là Trần Tiêm Ngưng.

“Sao cậu biết tên tôi?”

Hi Liệt chỉ vào tấm thẻ treo trên ngực cô ta: “Trên này viết!”

Trần Tiêm Ngưng mỉm cười: “Hóa ra là cậu nhìn thấy cái này.”

Hi Liệt mỉm cười nói: “Tên của chị rất hay.”

Được một thiếu niên khen ngợi, Trần Tiêm Ngưng hơi xấu hổ: “Cậu giỏi nói chuyện thật đấy!”

Hi Liệt mím môi cười.

Mười phút sau, Hi Liệt ra khỏi phòng trà nước.

Cậu đã hỏi được một số tin tức liên quan đến Trần Tiêm Ngưng, không nhiều, nhưng đủ rồi.

Trở lại văn phòng, Hi Liệt nằm nhoài lên bàn: “Chú Cố, nước trái cây trong phòng trà nước không ngon.”

Cố Hướng Kình hơi nhíu mày: “Vậy sao? Em thích loại nào, nói cho trợ lý của tôi biết, để ngày mai anh ta đổi loại em thích.”

Hi Liệt: “Chú có muốn nếm thử không?”

“Ừm?”

Cố Hướng Kình ngước mắt, kinh ngạc nhìn cậu, đang muốn hỏi thử cái gì, Hi Liệt đã lại gần, nghiêng người hôn lên môi anh.

Hi Liệt lè đầu lưỡi ra, liếʍ lên môi anh.

Nhưng rất nhanh đã rời đi, hai tay chống lên mặt bàn, mỉm cười nhìn anh: “Chú Cố, ngọt không?”

Uỳnh!

Cố Hướng Kình cảm thấy trái tim đang run rẩy dữ dội.

Cảm giác kia, trước nay chưa từng có, rất khó để hình dung.

Anh đưa tay ra bắt lấy sau gáy Hi Liệt, kéo cậu đến trước mặt, dùng sức hôn lên môi cậu.

Cách một bàn làm việc, hai người hôn đến khó mà chia lìa.

Khi tách ra, hô hấp ai nấy đều dồn dập.

Con mắt màu hổ phách của Hi Liệt trở nên thâm trầm bí ẩn, cực kỳ giống với hố đen có thể hút người ta vào.

Đối mặt với đôi mắt thế này, không biết vì sao, Cố Hướng Kình cảm thấy hơi bất an.

Anh hơi lùi về phía sau một chút, vẻ mặt mất tự nhiên nói: “Em đi chơi game đi! Tôi sắp xong rồi, sau đó chúng ta đi ăn cơm!”

Hi Liệt tươi cười, đôi mắt sáng lấp lánh cong lên, lại khôi phục dáng vẻ thanh xuân đáng yêu trước đó.

Nguy hiểm trong khoảnh khắc vừa rồi khiến Cố Hướng Kình cảm thấy đó là ảo giác.

Vuốt ve mái tóc của cậu, lại hôn lên đôi môi mềm mại của cậu một cái, lúc này Cố Hướng Kình mới ngồi trở lại lên ghế.

Không biết vì sao, anh càng ngày càng thích hôn Hi Liệt.

Đứa nhỏ này thật sự là một tiểu yêu tinh!

Cố Hướng Kình nhìn về phía phòng nghỉ, hơi cong khóe môi lên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Anh nhanh chóng xử lý xong công việc, dẫn Hi Liệt rời khỏi văn phòng.

Buổi tối ăn trong nhà hàng, sau đó Cố Hướng Kình lái xe chở Hi Liệt về nhà.

Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, nếu là lúc trước, Cố Hướng Kình không phải đi quán bar thì cũng là đi đánh bài uống rượu với đám bạn xấu.

Bây giờ khác rồi, bên cạnh anh có bạn trai nhỏ, nào còn dám làm xằng làm bậy?