Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 277.2: Chú chắc chắn có thể nhịn được sao? (2)

Sau khi ăn xong hai bát, anh ngồi lì trên ghế, nheo mắt nhìn Hi Liệt thu dọn bát đũa: “Ôi ôi ôi, để đó cho người hầu làm!”

Hi Liệt quay đầu mỉm cười: “Cho vào trong máy rửa bát, sẽ xong nhanh thôi. Em không thích trong nhà bừa bộn bẩn thỉu.”

Cậu thích sạch sẽ, từ trước đến giờ nhà ở đều luôn sạch sẽ gọn gàng.

Cố Hướng Kình cười như không cười nhìn cậu: “Tuổi không lớn lắm mà biết không ít nhỉ, cậu nhóc vẫn rất hiểu chuyện!”

Hi Liệt rất nghiêm túc nói: “Chú Cố, em có thể chăm sóc tốt cho chú, không có người nào thích hợp với chú hơn em! Cho nên, chú có thể đừng qua lại với người khác hay không? Đợi sau khi em phân hóa, chúng ta đính hôn nhé?”

Cố Hướng Kình nhìn thấy thâm tình trong đôi mắt màu hổ phách của chàng trai trẻ, lần đầu tiên anh được người ta coi trọng như vậy, trái tim chợt trở nên nóng bỏng, một loại tình cảm lan tràn khắp đáy lòng.

Anh không chút nghĩ ngợi nói: “Được!”

Hi Liệt lập tức nở nụ cười, trong khóe mắt cong cong lấp lánh ánh sáng.

Sau khi ăn cơm xong, Cố Hướng Kình đến công ty, Hi Liệt cũng đi theo.

Lần đầu tiên trợ lý thấy Cố Hướng Kình dẫn người tới, còn là một chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt trở nên mập mờ.

Cố Hướng Kình nhìn về phía trợ lý: “Mua chút đồ ăn vặt trẻ nhỏ thích ăn, lấy thêm một bộ máy chơi game nữa.”

Trợ lý: “Kẹo que, kẹo sữa, khoai tây chiên, bánh bích quy… những đồ ăn vặt này sao?”

Cố Hướng Kình: “Trẻ con thích ăn là được.”

Hi Liệt nhấn mạnh: “Em không phải là trẻ con, em cũng không thích ăn những thứ này.”

Cố Hướng Kình khẽ xoa đầu cậu: “Ừm! Không phải trẻ con, nhưng vẫn chưa phân hóa.”

Không biết câu nói này đâm vào chỗ nào trong lòng Hi Liệt, khiến cậu không thoải mái, lập tức kích động nói: “Em không phải trẻ con! Em đã trưởng thành rồi!”

Cố Hướng Kình khẽ sửng sốt, mím môi không nói chuyện.

Nhận ra mình vừa mất khống chế, Hi Liệt bối rối, cậu nhào tới ôm eo Cố Hướng Kình: “Chú Cố, chú đừng giận em! Không phải em muốn nổi cáu với chú, em chỉ là… chỉ là không muốn chú coi em là trẻ con.”

Cố Hướng Kình luôn không chịu nổi dáng vẻ mềm mại này của cậu, khẽ vỗ lêи đỉиɦ đầu cậu: “Được rồi! Tôi cũng không trách em!”

Hi Liệt ngẩng mặt lên, cười với anh: “Chú Cố, chú là tốt nhất!”

Trợ lý thấy bọn họ kéo kéo ôm ôm, ánh mắt càng thêm mập mờ.

Ánh mắt đảo một lượt khắp người Hi Liệt, hóa ra tổng giám đốc Cố thích trai trẻ ngây thơ thế này!

Nhưng mà, không nhìn ra giới tính của cậu chàng, hẳn là chưa phân hóa!

Thân hình này, còn cả mùi thơm trên người này, thật sự có thể phân hóa thành Omega sao?

Nhưng mà suy nghĩ này cũng không kéo dài bao lâu, trợ lý rất rõ ràng, anh ta không có tư cách quản lý việc riêng của cấp trên.

Cố Hướng Kình dẫn Hi Liệt vào trong văn phòng, chỉ vào phòng nghỉ: “Vào trong chơi! Lát nữa tôi còn phải họp còn phải làm việc, em ở bên ngoài sẽ rất buồn chán.”

Hi Liệt xích lại gần hôn lên mặt anh, lúc này mới đi vào phòng nghỉ.

Cố Hướng Kình quả thật bận rộn nhiều việc, căn bản không có thời gian bầu bạn với Hi Liệt, nhưng Hi Liệt rất ngoan, không đi ra quấy rầy anh.

Sau khi họp xong, Cố Hướng Kình tiếp tục xử lý tài liệu chồng chất.

Thư ký gõ cửa đi vào, đưa cà phê cho anh.

“Tổng giám đốc Cố, cà phê của ngài!”

Sau khi đặt cà phê xuống, nữ thư ký cũng không lập tức rời đi, mà đi đến bên cạnh Cố Hướng Kình, vuốt ve cà vạt của anh, giọng điệu đầy mập mờ: “Tổng giám đốc Cố, tôi mua cà phê Lam Sơn tốt nhất, buổi tối tới nhà tôi uống ly cà phê chứ?”

Câu nói mang tính ám chỉ cực kỳ rõ ràng, đương nhiên Cố Hướng Kình biết mục đích của cô ta không chỉ đơn giản là uống cà phê.

Cố Hướng Kình dựa vào ghế ông chủ, cười như không cười nhìn cô ta: “Tôi thật sự không có hứng thú gì với cô!”

“Không có hứng thú có thể từ từ bồi dưỡng! Anh thử với tôi một lần, nhất định có thể khiến anh hài lòng.”

Nữ thư ký hơi cúi người, lộ ra rãnh ngực mê người.

“Sống ở trên đời, vui vẻ mới là quan trọng! Tổng giám đốc Cố, tôi cũng không đuổi theo bắt anh phụ trách, anh sợ cái gì chứ?”

Tiếng nói của nữ thư ký vừa mềm vừa mỏng, dáng người còn vô cùng nóng bỏng.

Nhưng Cố Hướng Kình phát hiện, anh chẳng có tí hứng thú nào.

Người phụ nữ này còn không hấp dẫn bằng Hi Liệt

Cố Hướng Kình xua tay: “Quên đi thôi!”

Hi Liệt đứng trong phòng nghỉ, nghe thấy rõ ràng đối thoại của hai người.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu toát ra tàn ác, ánh mắt nhìn nữ thư ký kia vô cùng đáng sợ.

Không ai có thể giành Cố Hướng Kình với cậu, người phụ nữ này đáng chết!

Nữ thư ký dây dưa chốc lát, thấy Cố Hướng Kình không chịu nể mặt, bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng.

Cố Hướng Kình thoáng nhìn cà phê nữ thư ký bưng tới, đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.

Anh đứng dậy đi về phía phòng nghỉ, khẽ đẩy cửa ra.

Hi Liệt quá yên tĩnh, lại khiến anh có cảm giác chột dạ.

Nhưng anh chột dạ gì chứ, anh cũng không có gì với thư ký kia.

Nhưng vẫn muốn giải thích rõ ràng.

Hi Liệt đeo tai nghe, im lặng ngồi trên ghế, đôi chân dài tùy ý gác lên bàn, tư thế ngồi vô cùng tùy tiện.

“Làm gì vậy?”

Cố Hướng Kình đi tới, nhìn thấy cậu đang chơi game.

Hi Liệt ngẩng đầu lên, gỡ tai nghe xuống: “Chú Cố, chú đang nói chuyện với em sao?”

Cố Hướng Kình bật cười: “Em không nghe thấy?”

Hi Liệt lắc đầu, nhét tai nghe vào trong tai anh.

Cố Hướng Kình phát hiện khả năng cách âm của tai nghe rất tốt, không nghe thấy bất kỳ tạp âm nào từ bên ngoài.

Đoán chừng Hi Liệt cũng không nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và nữ thư ký.

Nếu đã không nghe thấy, vậy cũng không cần giải thích.