Cố Hướng Kình vẫn luôn cảm thấy mình không phải là người tốt, ngày bình thường cũng không ít lần tới mấy chỗ ăn chơi, cũng biết trưng ra dáng vẻ cậu ấm chơi bời kia.
Nhưng khi Hi Liệt đưa tới tận cửa, anh lại nhẫn nhịn không làm người ta ngay tại chỗ.
Có đôi khi Cố Hướng Kình cảm thấy, phong độ lịch lãm của anh khiến bản thân không quá giống con người.
Hết cách rồi, anh là người có nguyên tắc.
Cố Hướng Kình đưa tay vỗ eo Hi Liệt: “Mau đứng dậy, em ngồi tê đùi tôi rồi.”
Hi Liệt bất đắc dĩ đứng dậy khỏi người anh, liếc nhìn nơi nào đó đang ngẩng cao đầu: “Chú Cố, chú…”
Cố Hướng Kình đang vận động chân, không để ý đến ánh mắt của cậu, nghe thấy cậu muốn nói lại thôi, hơi nhướng mày: “Hửm?”
Hi Liệt: “Có phải mặt kia của chú có vấn đề?”
Bàn tay nắm lấy khăn lông của Cố Hướng Kình siết chặt, nghiến răng nói: “Mẹ nó vừa rồi tôi không nên nhân từ nương tay?”
Hi Liệt: “Em cũng không bảo chú nhân từ nương tay!”
Hô hấp của Cố Hướng Kình ngưng lại, không được tự nhiên liếc sang chỗ khác.
Việc tán tỉnh này, anh thật sự không bằng thiếu niên mười chín tuổi trước mắt.
Cố Hướng Kình vứt khăn lông lên người Hi Liệt: “Tự em tắm đi, tôi ra ngoài trước!”
Anh đứng dưới vòi hoa sen tùy tiện tắm một cái, sau đó lập tức ra khỏi phòng tắm.
Nhìn bóng dáng hoảng hốt rời đi của anh, Hi Liệt ngồi trong bồn tắm, hơi cong môi nở nụ cười.
Làm sao bây giờ? Thật sự rất thích chú Cố!
Thật sự rất muốn giam anh lại, không cho người nào khác nhìn anh!
Còn muốn trói chặt tay chân anh, để anh chỉ có thể ở bên cạnh mình!
Chỉ cần nghĩ tới việc chú Cố là của mình, Hi Liệt liền vui vẻ!
Cậu chưa từng vui vẻ như vậy!
Cố Hướng Kình là niềm vui duy nhất trong cuộc đời này của cậu.
Cố Hướng Kình thay quần áo xong, chỉ thấy Hi Liệt choàng khăn tắm, dựa vào cửa ra vào nhìn anh.
“Mẹ nó cậu đã xong chưa? Vẫn muốn quyến rũ tôi?”
Hi Liệt chớp chớp mắt: “Quần áo của em ướt rồi! Chú cho em mượn mặc.”
Cố Hướng Kình kéo cậu đến phòng quần áo: “Tự cậu chọn, tôi đi gọi thức ăn ngoài.”
“Không cần gọi thức ăn ngoài, em nấu cơm xong rồi!”
Hi Liệt mở tủ ra, bắt đầu chọn quần áo.
Cố Hướng Kình kinh ngạc: “Em biết nấu cơm?”
“Bác gái nói chú Cố thích chàng trai biết nấu cơm, cho nên em đi học.”
Hi Liệt bĩu môi: “Khi mới học, có mấy lần cắt phải ngón tay.”
Cậu quay đầu, giơ ngón tay tới trước mặt Cố Hướng Kình: “Chú Cố, chú xem đi! Nơi này vẫn còn vết sẹo nè!”
Cố Hướng Kình nắm lấy tay cậu, kéo đến trước mặt cẩn thận kiểm tra.
Quả nhiên nhìn thấy một vết sẹo trên ngón tay Hi Liệt.
Mặc dù đã khép lại, nhưng vẫn để lại dấu vết nhàn nhạt.
Lần đầu tiên có người học nấu cơm vì anh, Cố Hướng Kình rất cảm động, anh đột nhiên cảm thấy cậu nhóc Hi Liệt này cũng không tệ.
Vuốt ve vết sẹo sẫm màu của cậu, lên tiếng: “Em đấy! Mau mau trưởng thành! Hơi lớn như vậy, khiến tôi có cảm giác giống như đang dụ dỗ vị thành niên.”
“Em trưởng thành rồi!” Hi Liệt bĩu môi: “Chú Cố, chú đừng cứ luôn coi em là trẻ con.”
Cố Hướng Kình cười nói: “Giới tính mơ hồ, còn không phải là trẻ con sao!”
“Em chính là Omega, bác sĩ nói như vậy rồi.”
Hi Liệt một mực chắc chắn mình là Omega, dáng vẻ bướng bỉnh kia khiến Cố Hướng Kình cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu.
Lại khẽ xoa xoa tóc cậu: “Mau thay quần áo, tôi còn chờ ăn cơm em nấu đấy.”
Hi Liệt lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo, lay lay trước mặt Cố Hướng Kình: “Cái này được chứ?”
Đó là một chiếc áo sơ mi màu đen, là kiểu dáng mà bình thường Cố Hướng Kình rất thích.
Nếu như mặc ở trên người Hi Liệt…
Trong đầu Cố Hướng Kình xuất hiện mấy từ sắc tình, làm thế nào cũng không ép xuống được.
Hi Liệt là tiểu yêu tinh ông trời phái tới sao?
“Chú Cố, nếu như em mặc áo này, không cài cúc, ngồi trên người chú, chú chắc chắn có thể nhịn được sao?”
Hi Liệt dùng giọng điệu nghiêm trang trịnh trọng hỏi ra vấn đề rất không đứng đắn, khiến hô hấp Cố Hướng Kình trở nên nặng nề, anh siết chặt mười ngón tay buông ở bên hông, nghiến răng nói: “Nếu không muốn ba ngày không xuống được giường, vậy ngậm miệng lại cho tôi.”
Anh đẩy Hi Liệt vào phòng thay đồ, dứt khoát đóng cửa lại.
“Thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề vào.”
Nghe thấy giọng điệu hỗn loạn của Cố Hướng Kình, Hi Liệt cong môi cười, trong nụ cười ngập tràn tham muốn chiếm giữ.
Chú Cố thật sự rất đáng yêu! Rất thích anh!
Phải làm sao bây giờ?
Thật sự rất muốn biến anh thành búp bê, như vậy có thể luôn ôm anh vào trong lòng!
Cố Hướng Kình đi vào phòng bếp, phát hiện Hi Liệt thật sự nấu xong cơm rồi.
Bốn món một canh, còn có cơm.
Đứa nhỏ này quả thật toàn năng!
Chợt có cảm giác giống như nàng tiên ốc.
Cố Hướng Kình đã hơi không thể chờ đợi, rất muốn Hi Liệt mau chóng phân hóa, anh cũng không cần cứ luôn chịu đựng nữa.
Đợi Hi Liệt phân hóa thành Omega, anh lập tức đánh dấu cậu, đính hôn với cậu.
Hi Liệt thay quần áo xong, chính là mặc trang phục của Cố Hướng Kình.
Chiều cao hai người tương tự nhau, Hi Liệt gầy hơn một chút, cậu vén ống quần lên, lộ ra mắt cá chân, trông vô cùng trẻ trung năng động.
“Chú Cố, em hâm nóng thức ăn.” Hi Liệt đi tới hâm nóng thức ăn rồi đặt lên bàn ăn.
Cố Hướng Kình rửa tay rồi ngồi xuống trước bàn ăn.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn thanh xuân của Hi Liệt, Cố Hướng Kình đột nhiên hiểu ra, vì sao nhiều người muốn trải nghiệm cảm giác vui vẻ với người trẻ tuổi như vậy.
Khỏi phải nói, bạn trai nhỏ quả thật rất hấp dẫn.
Bữa cơm này, Cố Hướng Kình ăn vô cùng thoải mái.