Cố Hướng Kình biết cậu quấn người chặt chẽ cỡ nào, nếu không đồng ý, e rằng cậu lại khóc nhè.
Nhức đầu day day ấn đường: “Được rồi! Em ngoan ngoãn chút, đừng luôn táy máy tay chân với tôi.”
Hi Liệt nheo mắt cười rộ lên: “Chú Cố thật đẹp trai! Em thích chú lắm!”
Cậu nhóc chưa phân hóa, giọng nói mềm mại dịu dàng, nghe vô cùng dễ chịu.
Cố Hướng Kình rất hưởng thụ, dường như vết sẹo lòng bởi vì thất bại trong tình yêu kia cũng được Hi Liệt dịu dàng vuốt ve.
“Tự em chơi đi, tôi ngủ một lát.”
Cố Hướng Kình thật sự rất buồn ngủ rất mệt mỏi, sớm đã không còn sức lực đối phó với Hi Liệt.
Hi Liệt dán lại gần anh: “Em ngủ cùng chú.”
Cố Hướng Kình nhướng mày cười xấu xa: “Em ngủ cùng tôi? Ngủ như thế nào?”
“Chú Cố, nếu như chú muốn, em có thể.” Hi Liệt cởϊ áσ khoác xuống, sau đó lại cởϊ áσ bên trong.
Cố Hướng Kình chỉ thuận miệng nói, không ngờ Hi Liệt lại tưởng thật.
Hi Liệt mới mười chín tuổi, Cố Hướng Kình cảm thấy, cho dù mình đói khát cỡ nào, cũng không thể xuống tay với cậu.
Bắt lấy cánh tay Hi Liệt, Cố Hướng Kình gượng cười: “Em coi tôi là người như thế nào hả?”
Hi Liệt lại gần, hôn lên môi anh: “Chú là người em thích, em vẫn luôn thích chú. Chú Cố, chú đừng từ chối em được không? Nếu như chú không cần em, em thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.”
Cậu nhóc mười chín tuổi có thể làm ra chuyện gì?
Cố Hướng Kình bật cười, cảm thấy lời hung ác cậu nhóc nói ra vừa ngây thơ lại tựa như cố tình gây sự.
Khẽ vỗ đầu Hi Liệt, dịu dàng nói: “Ra ngoài xem tivi đi, trong tủ lạnh có đồ ăn vặt em thích. Đừng làm ồn tôi, tôi muốn ngủ.”
Hi Liệt kéo tay anh: “Em ngủ cùng chú!”
Hai tháng ở bên nhau này khiến Cố Hướng Kình hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của Hi Liệt, nếu không nghe cậu, cậu sẽ khóc nháo ầm ĩ.
“Được rồi! Em thành thật một chút, đừng quyến rũ tôi!”
Hi Liệt mỉm cười: “Được! Em sẽ ngoan ngoãn!”
Cố Hướng Kình buồn ngủ ghê gớm, nhanh chóng nằm lên giường. Hi Liệt cũng nằm lên trên giường, tựa vào lòng anh.
Mặc dù vẫn chưa phân hóa, nhưng trên người cậu vẫn có mùi pheromone nhàn nhạt.
Pheromone của Hi Liệt là mùi thơm của gỗ, mang lại cho người ta loại cảm giác rất yên tâm.
Không lâu sau, Cố Hướng Kình ngủ rồi.
Hi Liệt nằm bên cạnh anh, không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, ánh mắt dần trở nên si mê.
Nhưng trong si mê này còn mang theo ham muốn chiếm giữ mãnh liệt.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, ngoài cửa sổ bị bóng tối bao trùm.
Cố Hướng Kình cảm thấy mình như được sống lại, anh vén chăn xuống giường.
Trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng của Hi Liệt.
Hẳn là cậu nhóc không chịu nổi cô đơn đã rời đi rồi.
Cố Hướng Kình cũng không để ý, đang chuẩn bị tiến vào phòng tắm, lại nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng.
Anh vừa quay đầu, Hi Liệt đã nhào tới, từ phía sau ôm eo anh: “Chú Cố, chú dậy rồi!”
Cố Hướng Kình kinh ngạc: “Em vẫn chưa đi?”
Hi Liệt bẹp miệng nói: “Sao cứ muốn đuổi em đi vậy? Bác gái nói muốn em và chú ở cùng nhau.”
Cố Hướng Kình nhức đầu day day ấn đường: “Mẹ tôi là muốn tôi trông trẻ đấy à!”
Hi Liệt bất mãn nói: “Em không phải trẻ con! Em có thể chăm sóc tốt cho chú!”
Rõ ràng Cố Hướng Kình không tin, nhưng anh cũng không tranh luận.
Cúi đầu nhìn cậu nhóc trong ngực.
Đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, có cậu ở bên cạnh cũng rất tốt.
Ít nhất cuộc sống sẽ không quá buồn chán.
Độc thân quá lâu, Cố Hướng Kình quả thật muốn yêu đương lâu dài.
Chính là kiểu sẽ đi tới hôn nhân kia!
Ngoài chưa phân hóa ra, các mặt khác của Hi Liệt đều rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của anh!
Đối với việc Hi Liệt muốn ở lại đây, trong lòng Cố Hướng Kình mơ hồ dâng lên mấy phần mong đợi: “Được thôi! Vậy em ở lại đi!”
Hi Liệt lập tức cười tươi như hoa, vòng tới trước người anh, nắm lấy vạt áo trước sơ mi anh, kéo anh vào trong phòng tắm.
Động tác đột ngột khiến Cố Hướng Kình không kịp phản ứng, cứ như vậy bị cậu kéo vào.
Hi Liệt dùng chân đá cửa phòng, sau khi cửa đóng lại, bàn tay nắm lấy bả vai của Cố Hướng Kình, đẩy anh lên tường, nghiêng đầu hôn lên.
Hô hấp Cố Hướng Kình ngưng lại: “Nhóc con, em làm gì vậy?”
Đáp lại anh là những nụ hôn liên tiếp…
Cố Hướng Kình giữ chặt cánh tay Hi Liệt, muốn đẩy cậu ra: “Đừng làm rộn!”
Hi Liệt không trả lời anh, mà dùng hành động nói cho anh biết, cậu muốn làm gì.
Cố Hướng Kình: “Đệt, em làm thật đấy à?”
Cảm nhận thấy động tác của Hi Liệt, đầu óc Cố Hướng Kình như muốn nổ tung.
Sau một loạt động tác to gan, Cố Hướng Kình vỗ một cái lên trán cậu: “Ra ngoài! Nếu em không đi ra, tôi không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu!”
Hi Liệt trực tiếp bước vào bồn tắm: “Em tắm cùng chú nha!”
Cậu vẫn mặc quần áo, ngâm mình trong nước, quần áo ướt đẫm.
Tình huống thế này, chỉ có thể cho cậu ngâm trong bồn tắm, cũng không thể đuổi cậu ra ngoài, vậy sẽ dễ khiến cậu cảm lạnh.
Cố Hướng Kình vô cùng bất đắc dĩ: “Cậu nhóc nhà em…”
Hi Liệt cười gian xảo, cởϊ qυầи áo đã ướt nhẹp ra.
Dáng người cậu rắn chắc, làn da lại vừa trắng vừa mịn, người cao chân dài vô cùng đẹp.
Hô hấp của Cố Hướng Kình trở nên nặng nề, cổ họng căng lên.
Nhóc con này đúng là nhiệt tình.
Hi Liệt lại gần, nửa quỳ xuống, hai tay chống ở hai bên người Cố Hướng Kình, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, nụ hôn của cậu rất ngây ngô, không có chút xíu kỹ xảo gì.
Nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Cố Hướng Kình, khiến anh không cách nào bình tĩnh.
Hi Liệt hệt như cún con liếʍ láp môi Cố Hướng Kình, nụ hôn ngập tràn lấy lòng này khiến hô hấp của Cố Hướng Kình trở nên gấp rút, rốt cuộc anh không kìm nén được nữa, ôm Hi Liệt ngồi lên đùi, nâng mặt cậu lên, càng hôn sâu hơn.