Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 276.1: Chú Cố, em thích chú! (1 – Ngoại truyện Cố Hướng Kình)

Tập đoàn Cố Thị thành lập công ty con ở nước H, Cố Hướng Kình bị cha Cố đá đi, nói là để anh rèn giũa thêm.

Thành lập công ty mới bề bộn nhiều việc, bận rộn không nghỉ suốt một tuần, lúc này mới coi như rảnh rỗi về nhà nghỉ ngơi.

Cố Hướng Kình buồn ngủ không mở nổi mắt, vén chăn nằm lên trên giường.

Vừa nằm lên gối đầu, anh chợt cảm thấy có cơ thể mềm mại chui vào trong ngực mình, hình như… hình như là một người.

“Đệt!”

Cố Hướng Kình chửi thề một tiếng, lập tức bật dậy khỏi giường.

Anh vén chăn lên, bắt gặp một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

“Chú Cố…”

Chàng trai nhào vào trong ngực anh, ôm chặt lấy eo anh.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, Cố Hướng Kình kinh ngạc: “Em… em vào bằng cách nào?”

Hi Liệt ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt màu hổ phách kia nhìn anh, đáy mắt đều là ai oán: “Chú không tìm em, em chỉ có thể tới tìm chú. Bác gái nói mật mã cửa nhà cho em, em mới có thể đi vào. Chú Cố, đã rất lâu chú không tới thăm em rồi, có phải chú không thích em nữa? Có phải chú có người bên ngoài rồi? Có phải chú định không cần em nữa?”

Hi Liệt liên tục hỏi ra, trực tiếp khiến đáy lòng Cố Hướng Kình bốc cháy: “Nếu ông đây nuôi người bên ngoài, sớm đã đá em đi rồi! Em có phiền hay không? Cả ngày tôi bận rộn nhiều việc, nào có rảnh rỗi chơi trò gia đình với em! Cút cút cút cút! Cút ra ngoài cho ông đây!”

Cố Hướng Kình đã ba ngày liên tiếp không ngủ, đầu óc căng đau không chịu nổi.

Bây giờ Hi Liệt lại quấy nhiễu, khiến đầu anh đau như muốn nứt ra.

Đều tại mẹ anh, nhất định muốn một cậu nhóc không bớt lo như vậy, còn nói là vợ tương lai của anh.

Mẹ nó cậu nhóc này lông còn chưa mọc đủ, sao anh có thể coi là vợ yêu mà cưng chiều?

Hi Liệt trừng to mắt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp kia phủ đầy đau thương, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách thấm đẫm hơi nước, tựa như một giây sau là có thể khóc lên.

“Chú Cố, sao chú có thể mắng em? Em nhớ chú nên mới tới tìm chú mà!”

Hi Liệt nghẹn ngào, thoạt nghe giọng điệu vô cùng đáng thương.

Nhìn hơi nước đọng trên lông mi dài cong của cậu, nét mặt Cố Hướng Kình cứng đờ.

Anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ông giời con này khóc nhè.

“Ôi ôi ôi! Em đừng khóc mà! Tôi không mắng em! Đệt, em khóc thật đấy à!”

Cố Hướng Kình luống cuống tay chân rút khăn giấy ra, xoa lên mặt Hi Liệt: “Em lớn vậy rồi mà còn khóc nhè!”

“Em là Omega, em khóc thì có sao? Chú mắng em, còn không cho em khóc. Chú Cố, chú quá đáng!”

Hi Liệt ôm chặt lấy eo anh, khuôn mặt khẽ cọ vào đầu vai anh.

Cố Hướng Kình nhìn thiếu niên cao bằng anh, sao bỗng cảm thấy đây không phải là Omega nhỉ!

Nhưng vẻ ngoài của Hi Liệt rất xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng mà diễm lệ, không có chút xíu khí thế sắc bén nào của Alpha.

Mặc dù Hi Liệt đã mười chín tuổi, nhưng cậu mãi mà vẫn chưa phân hóa, còn chưa biết rốt cuộc cậu là Alpha, Beta hay là Omega?

Nhưng mẹ Cố một mực chắc chắn Hi Liệt là Omega. Hi Liệt cũng tự đi kiểm tra, bác sĩ nói, sau khi phân hóa cậu sẽ là Omega.

Mẹ Cố và mẹ Hi Liệt là bạn thân, hai người lớn lên bên nhau, quan hệ vô cùng tốt.

Mẹ Cố vô cùng thích Hi Liệt, một lòng một dạ muốn cậu gả cho con trai mình.

Đúng lúc Cố Hướng Kình theo đuổi Hạ Nguyên Đán không thành, mẹ Cố cứng rắn đưa Hi Liệt tới.

Năm nay Hi Liệt mới mười chín tuổi, vẫn chưa phân hóa, mặc dù Cố Hướng Kình có ấn tượng tốt về cậu, nhưng vẫn cảm thấy nên đợi Hi Liệt phân hóa, xác định giới tính rồi bọn họ mới xác định quan hệ yêu đương.

Hi Liệt không đồng ý, cậu quấn lấy Cố Hướng Kình, nhất định muốn anh cho cậu một danh phận.

Trường hợp đột nhiên xuất hiện giống như hôm nay thật sự không ít, không phải xuất hiện trên giường Cố Hướng Kình thì là xuất hiện trong xe anh, có khi còn tới văn phòng của anh, cởi sạch quần áo rồi nằm trên giường phòng nghỉ của anh.

Cố Hướng Kình là một người đàn ông sinh lực dồi dào, bị cậu dụ dỗ như vậy, quả thật mệt mỏi cùng cực.

Từ khi anh đến nước H, Hi Liệt đã trình diễn tiết mục khóc lóc ầm ĩ rất nhiều lần, Cố Hướng Kình rất ngại phiền phức, anh day day ấn đường đau nhức: “Hi Liệt, em có thể trưởng thành chút không?”

Hi Liệt ngẩng đầu nhìn anh: “Em không có cảm giác an toàn, em sợ hãi! Chú Cố, em thích chú từ rất lâu rồi. Chú đính hôn với em, em sẽ lập tức trưởng thành.”

Cố Hướng Kình đẩy cậu ra: “Em mới mười chín tuổi, em gấp cái gì?”

Hi Liệt bĩu môi: “Em cũng không phải vị thành niên.”

“Nhưng em còn chưa phân hóa, nếu như em phân hóa thành Alpha thì làm sao bây giờ?”

Cố Hướng Kình rất nghiêm túc: “Hai Alpha có thể ở bên nhau sao? Vấn đề nối dõi tông đường phải tính sao? Cha mẹ em có thể đồng ý không?”

Hi Liệt chớp chớp mắt: “Em là Omega, em đã kiểm tra tuyến thể rồi. Em chỉ là dậy thì chậm một chút, bác sĩ nói, chắc chắn hai mươi tuổi em sẽ phân hóa.”

Bình thường mười tám tuổi phân hóa, cũng có trường hợp chậm trễ.

Nhưng chưa phân hóa, ai có thể biết được, liệu có đổi thành Alpha hay không?

Cố Hướng Kình kiên định nói: “Đợi sau khi em phân hóa, tôi sẽ đính hôn với em.”

Hi Liệt cau mày, trong đôi mắt màu hổ phách chợt lóe tàn ác, khiến khuôn mặt đơn thuần của cậu trở nên phức tạp.

Nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại mềm mại ban đầu: “Chú Cố, vậy trước khi em phân hóa, chú đừng cứ luôn trốn tránh em. Hai chúng ta ở bên nhau, coi như yêu đương thôi!”