Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 204.2: Anh cũng thua rồi! (2)

Tề Châu tìm rất nhiều Omega ngoan ngoãn xinh đẹp, bọn họ vây quanh bên người Vân Tử Thu.

Nhưng mặc cho những Omega này quyến rũ Vân Tử Thu như thế nào, anh đều không bị lay động.

Cho dù là cơ thể hay tâm lý, ngay cả chút xíu xúc động muốn chạm vào bọn họ cũng không có.

Không có vội vàng và ham muốn chiếm giữ giống như khi đối mặt với Hạ Nguyên Đán, bây giờ đáy lòng Vân Tử Thu giống như một đầm nước đọng, cho dù như thế nào cũng không thể dấy lên bọt nước.

Một Omega trẻ tuổi xinh đẹp ngồi lên trên đùi anh, hai tay quấn lấy cơ thể anh, nũng nịu lên tiếng: “Cậu Vân, sao anh không để ý tới…”

Cậu ta còn chưa nói dứt lời thì đã bị hất xuống mặt đất.

Vân Tử Thu nhíu chặt mày lại, thét lên: “Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi!”

Cả đám Omega lập tức đứng dậy, rụt rè sợ sệt đứng đó.

Tề Châu phất tay: “Đi xuống hết đi!”

Mấy người lập tức rời đi. Sắc mặt Vân Tử Thu âm trầm, không nói một lời nào, chỉ buồn bực rót rượu vào miệng.

Tề Châu thở dài: “Nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của cậu đi! Nếu cậu thật sự không buông bỏ được, vậy thì đoạt cậu ta trở về.”

Không biết chỗ nào trong lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vân Tử Thu, anh lập tức kích động: “Tại sao tôi phải đoạt em ấy trở về, tôi thoát khỏi em ấy còn không kịp! Dù sao tôi cũng chơi chán rồi, bây giờ là tôi không cần em ấy! Là tôi không cần em ấy!”

Tiếng nói của Vân Tử Thu vô cùng cao, giống như đang nhấn mạnh điều gì.

Tề Châu nhìn dáng vẻ càng che càng lộ của anh, bất đắc dĩ lắc đầu.

Vịt chết rồi còn mạnh miệng, sớm muộn cũng có một ngày cậu hối hận.

Vân Tử Thu uống say mèm, một mình Tề Châu không nhấc nổi anh, chỉ có thể gọi điện thoại về nhà họ Vân.

Người tới là Cố Tư Mộng.

“Tử Thu, sao anh uống nhiều rượu như vậy?” Cố Tư Mộng đạp bước trên đôi giày cao gót, lại gần đỡ Vân Tử Thu đã lung lay sắp đổ, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta ngập tràn lo lắng: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tề Châu biết hai người sắp kết hôn, nên cũng không nhiều lời: “Hôm nay gặp hai vị khách hàng, không cẩn thận uống hơi nhiều. Cô Cố, làm phiền cô đưa Tử Thu trở về.”

“Cậu Tề, tôi nhất định sẽ đưa Tử Thu về nhà.”

Cố Tư Mộng có suy nghĩ của riêng mình, cô ta định đưa Vân Tử Thu về nhà mình.

Gạo nấu thành cơm, cô ta càng dễ dàng tiến vào nhà họ Vân hơn.

Dù sao còn hơn một tháng mới đến ngày kết hôn, cô ta rất sợ Vân Tử Thu không buông bỏ được Hạ Nguyên Đán, quay trở lại tìm cậu.

Tề Châu và Cố Tư Mộng cùng nhau đưa Vân Tử Thu lên xe.

Cố Tư Mộng lái xe, mang Vân Tử Thu về căn hộ của cô ta.

Xe con lái vào gara tầng hầm.

Cố Tư Mộng xoay người vỗ lên mặt Vân Tử Thu: “Tử Thu, đến nhà rồi! Anh mau tỉnh lại!”

Cơ thể đột nhiên bị ôm lấy, Vân Tử Thu chôn mặt vào cổ Cố Tư Mộng, lẩm bẩm: “Nguyên Đán…”

Cố Tư Mộng đột nhiên trừng to mắt, khi trong miệng Vân Tử Thu kêu lên cái tên kia, vui vẻ khi được anh ôm lập tức biến mất sạch sẽ.

Sau khi Vân Tử Thu uống say gọi tên Hạ Nguyên Đán, anh vẫn chưa hết tình cảm với Hạ Nguyên Đán!

“Nguyên Đán…”

Vân Tử Thu nâng mặt Cố Tư Mộng lên, coi cô ta là Hạ Nguyên Đán, dùng trán cọ lên mặt cô ta.

Anh giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, cố gắng muốn tìm ấm áp thuộc về riêng mình.

“Nguyên Đán…”

Cố Tư Mộng vốn muốn đẩy anh ra, nhưng lại nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này.

Sao cô ta không nhân cơ hội Vân Tử Thu uống say nhậm nhầm người, thành công phát sinh quan hệ với anh.

Cố Tư Mộng ôm eo Vân Tử Thu: “Tử Thu, em ở đây! Em ở ngay bên cạnh anh!”

Vân Tử Thu lập tức kích động, tiếng nói cũng run rẩy theo: “Nguyên Đán, Nguyên Đán, em đừng rời bỏ tôi!”

Cố Tư Mộng nhẫn nhịn căm giận mà nghênh đón anh…

Khuôn mặt của Vân Tử Thu dần dần phóng đại, Cố Tư Mộng kích động nhắm mắt lại.

Khi cô ta cho rằng có thể thành công xảy ra chút gì đó với Vân Tử Thu, cơ thể đột nhiên bị đẩy ra.

Sức lực của Vân Tử Thu rất lớn, cơ thể Cố Tư Mộng va mạnh vào cửa xe, vô cùng đau đớn khiến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra.

“Không phải! Cô không phải em ấy!”

“Nguyên Đán!”

“Hạ Nguyên Đán!”

Vân Tử Thu giống như bị điên, mở cửa xe xông ra ngoài.

Anh đi loạn khắp nơi, cuối cùng ngã xuống mặt đất.

Đợi đến khi Cố Tư Mộng chịu đựng đau đớn đi ra khỏi xe, Vân Tử Thu đã nằm trên mặt đất ngủ thϊếp đi.

Nhìn Vân Tử Thu đã chìm vào giấc ngủ, Cố Tư Mộng bực tức giậm chân.

Cô ta không nhấc được Vân Tử Thu, chỉ có thể gọi người nhà họ Vân đến giúp đỡ, Vân Tử Thu được đưa về nhà họ Vân, tính toán nhỏ của Cố Tư Mộng cũng thất bại.

***

Hạ Nguyên Đán và Hạ Khang An trở về thôn Hạ Gia, người trong thôn xúm lại hỏi thăm bọn họ.

Biết Hạ Khang An không có gì đáng ngại, mọi người đều yên tâm.

Khoai Tây đã hoàn toàn khôi phục, sau khi nhìn thấy Hạ Khang An, lập tức chạy tới, nhào lên người cậu bé cọ qua cọ lại.

“Khoai Tây!”

Hạ Khang An ôm lấy Khoai Tây, xoa xoa đầu nó.

Hạ Nguyên Đán về nhà, mở cánh cửa bị phủ bụi đã lâu.

Nhìn thấy căn nhà quen thuộc, đáy lòng cậu trở nên yên bình dễ chịu.

Cậu chỉ là một người dân bình thường, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.

Đối với cậu thì, Vân Tử Thu giống như một giấc mộng.

Từng có tốt đẹp, từng có khổ sở, từng có căm hận, cũng từng có đau lòng… bây giờ cậu chỉ muốn quên đi.

Cách đó không xa, Hạ Khang An đang chơi đùa cùng Khoai Tây, Hạ Nguyên Đán ngắm nhìn bọn họ chốc lát rồi vào nhà quét dọn vệ sinh.

Đã rất lâu không có người ở trong nhà, chăn đệm đều cần được thay thế.

Hạ Nguyên Đán bận rộn đến xế chiều thì bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Cuộc sống khôi phục yên bình trước kia, Hạ Nguyên Đán bắt đầu bán lá trà trở lại, nhưng cậu không liên lạc với Trần Ân, không làm nhà cung cấp cho Trần Ân nữa.

Nửa tháng sau, cửa lớn trong nhà đột nhiên bị gõ vang.

“Nguyên Đán, có ở nhà không?”

Hạ Nguyên Đán nghe ra là giọng nói của thím Lâm sát vách, cậu trả lời: “Có ạ!”

“Cháu có khách này!” Thím Lâm đứng ngoài cửa nói.

Hạ Nguyên Đán mở cửa ra, sau khi nhìn thấy người đàn ông bên ngoài, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.