Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 205.1: Thân thế của Hạ Khang An (1)

Cố Hướng Kình đến khiến Hạ Nguyên Đán vô cùng kinh ngạc.

“Cậu Cố, sao anh lại tới đây?”

Cố Hướng Kình đút một tay vào trong túi quần, đánh giá Hạ Nguyên Đán: “Nhìn thấy tôi kinh ngạc như vậy? Hay là không chào đón tôi?”

“Không phải không chào đón, chỉ là hơi bất ngờ mà thôi.”

Hạ Nguyên Đán mở cửa ra, mời anh ta đi vào, đồng thời cảm ơn thím Lâm.

Thím Lâm cười đáp lại rồi quay người về nhà.

Gần một tháng không gặp, Hạ Nguyên Đán đã khỏe mạnh hơn trước, trông cũng cường tráng hơn rất nhiều.

Cậu mặc một chiếc áo chui đầu đơn giản, tay áo vén đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay. Quần cũng là kiểu dáng thoải mái, rất rộng rãi, đường cong đôi chân như ẩn như hiện bên trong lớp vải.

Hạ Nguyên Đán không có vẻ đẹp yêu dã mê người kia, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thoải mái tựa ánh mặt trời.

Ánh mắt nhìn cậu của Cố Hướng Kình dần trở nên nóng rực, Hạ Nguyên Đán bị nhìn như vậy, cảm thấy rất mất tự nhiên.

Cậu dời mắt đi: “Cậu Cố, anh đến tìm tôi có việc gì sao?”

Cố Hướng Kình hoàn hồn, thu lại ánh mắt dính trên người cậu, bắt đầu quan sát căn nhà nhỏ trước mặt.

“Tôi tới tìm em đương nhiên có việc!”

Cố Hướng Kình cũng không khách sáo, đi đến trước bàn trong sân ngồi xuống: “Nhà này của em không tệ! Ồ, nơi này còn có cây kim ngân! Trông được lắm, sum suê tươi tốt.”

Hạ Nguyên Đán rót trà đưa cho Cố Hướng Kình: “Cậu Cố tìm tôi có chuyện gì sao?”

Cố Hướng Kình chỉ vào chén trà: “Mua lá trà đó!”

“Trước kia tôi luôn đến chỗ Trần Ân uống trà, nhưng mà gần đây tên cháu trai kia xui xẻo, toàn bộ quán trà bị niêm phong, mà công ty nhà anh ta cũng sắp phá sản rồi.” Cố Hướng Kình cười khẩy: “Tự gây nghiệt không thể sống! Người có lòng dạ bất chính, sớm muộn gì cũng bị trời phạt.”

Hạ Nguyên Đán thầm kinh ngạc, không ngờ Trần Ân lại xảy ra chuyện rồi.

Cố Hướng Kình rất rõ ràng, chuyện của Trần Ân là Vân Tử Thu làm ra. Ra tay dứt khoát không chút lưu tình, quả thật là muốn đưa nhà họ Trần và Trần Ân vào chỗ chết.

Về phần nguyên nhân, Cố Hướng Kình không tra ra được. Nhưng anh ta mơ hồ cảm thấy là bởi vì Hạ Nguyên Đán.

Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này.

Chuyện bị Trần Ân tính kế là ác mộng của Hạ Nguyên Đán, anh ta không muốn nhắc lại nữa.

“Cậu Cố, vẫn chưa có trà mới, đoán chừng phải đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng mà trong nhà tôi còn chút hàng tồn.”

Hạ Nguyên Đán lấy lá trà trong tủ lạnh ra, lại lấy bộ ấm pha trà ra pha lại lần nữa.

Cố Hướng Kình nhìn dáng vẻ pha trà đầy nghiêm túc của cậu, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Mua lá trà là giả, kiếm cớ tới gặp Hạ Nguyên Đán mới là thật.

Vốn cho rằng mình chỉ là nhất thời hứng khởi nảy sinh hứng thú với cậu, không bao lâu sau sẽ quên được cậu. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, Cố Hướng Kình phát hiện anh ta chẳng những không quên được Hạ Nguyên Đán, trái lại ngày càng muốn gặp cậu.

Anh ta phát hiện mình thật sự thích Hạ Nguyên Đán.

Cố Hướng Kình điều tra ra nơi ở của Hạ Nguyên Đán, lúc này tìm tới đây.

Hạ Nguyên Đán đặt trà mới pha xong tới trước mặt Cố Hướng Kình: “Cậu Cố, anh nếm thử xem thế nào? Nếu như không hài lòng lắm, vậy đợi có trà mới, tôi sẽ gửi cho anh.”

Cố Hướng Kình nâng chén trà lên ngửi ngửi: “Ngửi mùi cũng không tệ lắm.”

Hạ Nguyên Đán mỉm cười đợi anh thưởng thức.

Cố Hướng Kình lại đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn cậu: “Hai ta không thể làm bạn bè sao? Em coi tôi là khách hàng thế này, tôi thật sự không thể nào quen được.”

Hạ Nguyên Đán mấp máy môi không trả lời.

“Không phải em tuyệt tình như vậy đấy chứ? Làm bạn bè cũng không được sao?”

Cố Hướng Kình sầm mặt: “Cho tới bây giờ tôi chưa từng nhỏ giọng mềm mỏng với bất kỳ người nào, em là người đầu tiên đấy.”

Hạ Nguyên Đán nói: “Tôi vẫn luôn coi anh là bạn bè, trong lòng tôi rất cảm kích anh nhiều lần giúp tôi.”

Cố Hướng Kình xua xua tay: “Đừng phát thẻ người tốt cho tôi. Tôi không muốn nói về chủ đề này với em nữa, sớm muộn gì cũng bị em làm cho tức chết.”

Tránh cho Hạ Nguyên Đán lại nói cảm ơn vạch rõ giới hạn giữa hai người, Cố Hướng Kình nói lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi! Nhóc con Khang An hay An Khang kia nhà em đâu?”

Hạ Nguyên Đán: “Khang An đi học rồi!”

Cố Hướng Kình tò mò: “Trong thôn có trường học?”

Hạ Nguyên Đán: “Phía đông có nhà trẻ, ven đường chỗ cửa thôn có một trường tiểu học.”

“Nơi này dạy học quá lạc hậu, em nên để đứa bé được tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn.”

Cố Hướng Kình nói: “Tôi mở công ty ở thành phố N, rất quen thuộc bên đó. Có hứng thú đến nơi đó mở quán trà không?”

Trong giọng nói của Hạ Nguyên Đán không có chút xíu do dự nào, cậu dứt khoát từ chối: “Tôi và Khang An đã quen sống ở trong thôn rồi, không muốn đổi đi chỗ khác. Mặc dù chất lượng dạy học trong thôn không bằng trong thành phố, nhưng nơi này rất thích hợp với chúng tôi.”

Cố Hướng Kình nhìn vẻ mặt kiên định của cậu, cuối cùng không tiếp tục thuyết phục nữa.

Anh ta bắt đầu câu được câu chăng trò chuyện với Hạ Nguyên Đán.