Xách hai túi đồ ăn đầy ắp trở về bệnh viện. Cố Hướng Kình phát hiện dây truyền nước đã được rút ra, Hạ Nguyên Đán yên tĩnh nằm trên giường bệnh, Hạ Khang An ghé vào cạnh giường cậu, cũng nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Cảnh tượng này mang lại cho Cố Hướng Kình một cảm giác rất đặc biệt, giống như có thứ gì đó va mạnh vào trái tim anh ta, khiến một góc nào đó trong trái tim anh ta đột nhiên trở nên vừa mềm mại vừa tê dại.
Anh ta đứng ở cửa ra vào chốc lát rồi mới chậm rãi đi vào.
Sợ Hạ Khang An bị đói, Cố Hướng Kình gọi cậu bé dậy: “Ăn chút gì rồi ngủ tiếp.”
Hạ Khang An đói bụng sôi sùng sục, dụi mắt tỉnh dậy.
Nhìn thấy trên mặt bàn có nhiều thức ăn ngon như vậy, cậu bé kinh ngạc trừng to mắt.
Cố Hướng Kình mở hộp bánh ngọt ra: “Còn ngây ra đó làm gì? Tới ăn cơm đi!”
Hạ Khang An chạy tới, không lập tức cầm bánh kem ăn, mà nhìn về phía Cố Hướng Kình: “Chú, chú ăn trước đi!”
Cố Hướng Kình cười một tiếng: “Nhóc con lễ phép quá. Chú không ăn đồ ngọt, cháu ăn đi!”
Hạ Khang An lắc đầu: “Chú út của cháu nói, lúc ăn cơm phải chờ người lớn ăn trước, người lớn ăn rồi cháu mới được ăn.”
Cố Hướng Kình khen ngợi: “Dạy dỗ không tệ.”
Anh ta cầm một ly cà phê, lung lay với Hạ Khang An: “Chú uống cái này, cháu mau ăn cơm đi.”
Lúc này Hạ Khang An mới bắt đầu ăn bánh kem, nhưng cậu bé chỉ ăn một miếng nhỏ.
Cố Hướng Kình ra hiệu cậu bé có thể ăn hết, Hạ Khang An lắc đầu: “Còn lại để cho chú út ăn.”
Cố Hướng Kình thầm kinh ngạc, đứa bé nhỏ tuổi như vậy mà đã hiểu chuyện thế rồi.
“Nơi này có hamburger, khoai tây chiên… cháu cầm ăn đi! Chú mua nhiều đồ như vậy, chắc chắn còn cho chú út cháu. Hơn nữa trong bệnh viện cũng có nhà ăn, sẽ không để em ấy bị đói.”
Dưới sự khuyên bảo của Cố Hướng Kình, Hạ Khang An ăn hết một chiếc hamburger và mấy miếng khoai tây chiên.
Trong phòng bệnh có giường dành cho người chăm sóc, Hạ Khang An ngủ ở trên đó.
Còn Cố Hướng Kình thì ngồi ở bên cạnh Hạ Nguyên Đán.
Ban đầu anh ta còn nhìn điện thoại di động xử lý chuyện công ty, nhưng bất tri bất giác, ánh mắt của anh ta rơi lên trên người Hạ Nguyên Đán.
Không thể phủ nhận, Hạ Nguyên Đán rất đẹp, chính là kiểu anh thích.
Nhưng sao người này lại dây dưa không dứt với Vân Tử Thu.
Đáy lòng Cố Hướng Kình rất khó chịu, nếu như Hạ Nguyên Đán gặp anh trước, nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.
Loại đàn ông vừa cặn bã vừa độc ác như Vân Tử Thu này, trong thủ đô cũng có không ít.
Chỉ trách Hạ Nguyên Đán xui xẻo, lại gặp trúng loại người này.
Hạ Nguyên Đán mở mắt ra, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm.
Vẻ mặt cậu cứng lại, vô thức co về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ sệt và chống đối.
Cố Hướng Kình dựa vào ghế, trong mắt xẹt qua thương tiếc, nhưng ngoài miệng lại nói: “Tư thế gì đây? Tôi cứu em, đưa em đến bệnh viện, còn trông trẻ giúp em. Em không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt này?”
Hạ Nguyên Đán chậm rãi lấy lại tinh thần. Vừa rồi hoàn toàn là né tránh theo bản năng, sau khi trông thấy rõ ràng người đàn ông trước mặt là ai, sống lưng căng cứng thả lỏng xuống rất nhiều: “Cậu Cố, cảm ơn anh!”
“Lúc trước tôi đã nói với em như thế nào rồi, cách Vân Tử Thu xa ra. Nhưng sao em còn dây dưa với anh ta?” Cố Hướng Kình tức giận: “Có phải em vẫn chưa quên được anh ta? Tên khốn kiếp như vậy, có gì đáng để em lưu luyến?”
Hạ Nguyên Đán ngẩng đầu mỉm cười với anh ta: “Tôi thoát khỏi anh ta rồi! Về sau sẽ không gặp lại anh ta nữa!”
Nụ cười trên mặt cậu khiến đáy lòng Cố Hướng Kình run lên, cảm giác kia thật sự không nói rõ ra được.
“Em…” Cố Hướng Kình muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Hạ Nguyên Đán tái nhợt, lại nhớ tới những chuyện cậu gặp phải kia, giống như có cảm xúc chua xót nào đó chặn ở cổ họng, làm thế nào cũng không mở miệng được.
Cuối cùng, anh bực bội nói ra một câu: “Em đói bụng không?”
Hạ Nguyên Đán nao nao, khẽ gật đầu một cái.
Cậu vẫn luôn chưa ăn gì, làm phẫu thuật tiêu hao rất nhiều thể lực, quả thật đã đói bụng rồi.
Cố Hướng Kình nhìn chằm chằm khuôn mặt rũ xuống của cậu chốc lát, hai gò má ửng hồng khiến trái tim anh ta đập mạnh dữ dội.
Hạ Nguyên Đán như thế này khiến anh ta sinh ra ý muốn bảo vệ mãnh liệt.
Cố Hướng Kình nghĩ thầm: Nếu như Hạ Nguyên Đán đi theo mình, mình sẽ không nỡ đối xử với cậu như vậy!
Mãi mà không nhận được câu trả lời, Hạ Nguyên Đán ngẩng đầu nhìn Cố Hướng Kình.
Đột ngột không kịp chuẩn bị, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Trái tim Cố Hướng Kình hẫng một nhịp, cảm giác đó rất kỳ diệu, khiến tay chân anh ta luống cuống.
“Em… em đợi chút, tôi lấy cơm cho em!”
Cố Hướng Kình đứng dậy đi ra ngoài cửa, bước chân cũng trở nên luống cuống lộn xộn.
***
Từ bệnh viện trở lại công ty, sắc mặt Vân Tử Thu vẫn luôn rất tệ.
Trợ lý nhìn ra cảm xúc của anh không đúng, báo cáo công việc vô cùng cẩn thận, sợ nói sai một chữ sẽ khiến anh không vui.
Trợ lý nói cái gì, Vân Tử Thu đều không nghe lọt.
Tất cả suy nghĩ của anh đều dừng ở khoảnh khắc biết tin Hạ Nguyên Đán mang thai, anh chẳng thể nghĩ tới, vậy mà đứa bé trong bụng Hạ Nguyên Đán lại không phải của anh.
Luôn miệng nói thích anh, lại dây dưa cặp kè với Cố Hướng Kình, quả thật không biết liêm sỉ.
Người có thể bán mình lấy tiền, sao có thể nhắc đến chân tình.
Trong đầu Vân Tử Thu liên tục xuất hiện hình ảnh của Hạ Nguyên Đán và Cố Hướng Kình, có phải Hạ Nguyên Đán ở trên giường của Cố Hướng Kình cũng rêи ɾỉ câu hồn đoạt phách như vậy, có phải cũng ôm Cố Hướng Kình rồi nói thích anh ta như vậy?
Vân Tử Thu vỗ bàn đứng dậy, dọa cho trợ lý run rẩy: “Cậu… cậu Vân, cậu sao vậy?”
Vân Tử Thu trầm giọng nói: “Điều tra Hạ Nguyên Đán, xem có phải em ấy về quê rồi hay không?”
“Cậu Vân, tôi lập tức đi điều tra.” Trợ lý lập tức phái người đi điều tra tung tích của Hạ Nguyên Đán.
Vân Tử Thu cầm tài liệu điều tra được, biết vậy mà Hạ Nguyên Đán lại đang ở cùng Cố Hướng Kình, anh lập tức nổi cơn giận dữ.