Ngày đó anh đợi trước cửa khách sạn cả đêm, Hạ Nguyên Đán không hề trở về. Sáng sớm mới nhìn cậu bước xuống xe của Cố Hướng Kình, rốt cuộc đêm đó hai người đã xảy ra chuyện gì?
Có phải Hạ Nguyên Đán từng lên giường với Cố Hướng Kình?
Một khi hạt giống hoài nghi bị chôn xuống, ắt sẽ mọc rễ nảy mầm.
Cố Tư Mộng thấy Vân Tử Thu thay đổi sắc mặt, liền biết anh đã phần nào tin tưởng lời mình nói.
Xem ra chiêu bịa đặt này đã có chút hiệu quả.
Cố Tư Mộng cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm; “Anh trai tôi rất thích cậu ta, thường xuyên đến quán trà hẹn hò với cậu ta.”
Bàn tay buông bên người của Vân Tử Thu siết chặt vang lên răng rắc, ánh mắt trở nên âm u đáng sợ.
Bà cụ Vân nghe thấy lời Cố Tư Mộng, cau mày nói: “Đúng là không biết xấu hổ! Còn không biết đứa bé trong bụng cậu ta là của ai đâu!”
Vân Tử Thu nghe thấy lời này, hạt giống hoài nghi trong đáy lòng anh càng nhanh chóng lớn lên, phá vỡ lý trí của anh.
Vân Tử Thu lạnh lùng nói: “Phá bỏ đứa con hoang kia đi!”
Bà cụ Vân khẽ giật mình, vừa định hỏi anh đã suy nghĩ kỹ càng hay chưa, nhưng còn chưa lên tiếng, Vân Tử Thu đã quay người rời đi. Thái độ của anh quá mức kiên quyết khiến bà cụ Vân biết, hơn phân nửa lời Cố Tư Mộng nói là sự thật.
“Hạ Nguyên Đán này thật sự không biết liêm sỉ.” Bà cụ Vân nhìn về phía quản gia: “Nói với bác sĩ, phẫu thuật phá thai rồi tẩy đánh dấu cho cậu ta.”
Quản gia lập tức trở lại bệnh viện.
Biết mình mang thai, tâm trạng của Hạ Nguyên Đán rất phức tạp.
Cậu ngồi trên ghế trong phòng phẫu thuật, bên cạnh có vệ sĩ trông coi, không cho cậu tùy tiện rời đi.
Hạ Nguyên Đán cúi thấp đầu, căng thẳng nắm chặt hai tay vào nhau.
Vì sao khi cậu muốn rời đi lại đột nhiên có thai.
Đứa nhỏ phải làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ cũng sẽ không có một gia đình hoàn chỉnh giống như Hạ Khang An?
Khi Hạ Nguyên Đán hoang mang lo sợ, quản gia vội vàng chạy đến, ông ta nói với bác sĩ chờ bên ngoài phòng phẫu thuật: “Cậu Vân nói tẩy đánh dấu cho cậu ta.”
Bác sĩ vội nói: “Nếu như tẩy đánh dấu, vậy sẽ không giữ được đứa bé.”
Quản gia lạnh lùng nói: “Cậu Vân nói, không cần đứa bé này.”
Hạ Nguyên Đán đột nhiên trợn to mắt, cậu bật dậy khỏi ghế, đi về phía quản gia.
Nhưng nửa đường lại bị vệ sĩ ngăn cản.
Hạ Nguyên Đán không cách nào tới gần quản gia, hô lớn: “Anh ta thật sự nói như vậy sao? Anh ta thật sự không cần đứa bé này sao?”
Quản gia nói: “Cậu Vân nói đứa bé trong bụng cậu không phải của cậu ấy, là con hoang. Con hoang thì không nên sống trên đời này.”
Hai chữ ‘con hoang’ này giống như hai viên đạn xuyên qua trái tim cậu. Hạ Nguyên Đán khom lưng thở hổn hển.
Cậu cho rằng mình gặp phải nhiều chuyện như vậy, bây giờ đã chết lặng rồi.
Nhưng vì sao trái tim vẫn còn đau đến vậy?
Cậu ngã quỵ xuống đất, móng tay đâm vào da thịt cũng không thấy đau đớn.
Đối với cậu bây giờ, không gì khiến cậu đau đớn bằng hai chữ ‘con hoang’ này.
Đời này cậu chỉ có một người đàn ông là Vân Tử Thu, cũng chỉ một lòng một dạ yêu người đàn ông này.
Nhưng kết quả, cậu nhận được cái gì?
Ngoại trừ tổn thương, chính là tổn thương sâu sắc!
Đôi mắt Hạ Nguyên Đán đỏ bừng, toàn bộ chua xót đau đớn dồn trong hốc mắt, nhưng cậu không chảy dù chỉ một giọt nước mắt.
Vệ sĩ nhấc cậu vào trong phòng phẫu thuật.
Máy móc lạnh lẽo đang xé rách cơ thể cậu, rất đau, rất đau… nhưng không bằng một phần vạn đau đớn nơi trái tim.
Phẫu thuật kéo dài hai tiếng, khi Hạ Nguyên Đán ra khỏi phòng phẫu thuật, cả người giống như mới được vớt từ trong nước ra.
Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cậu không phải kiểu Omega yếu đuối, bình thường trông cao lớn sáng sủa.
Nhưng bây giờ lại không một chút sức sống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Hạ Nguyên Đán cố nén cơn đau trong người, bước từng bước ra cửa bệnh viện.
Bà cụ Vân sớm đã rời đi, ven đường chỉ có quản gia và Hạ Khang An.
“Chú út!”
Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Hạ Nguyên Đán, Hạ Khang An vô cùng lo lắng, cậu bé nhào đến đỡ lấy cánh tay của Hạ Nguyên Đán, đỏ mắt nhìn cậu: “Chú út, chú sao rồi?”
Hạ Nguyên Đán miễn cưỡng nở một nụ cười, lắc đầu với cậu bé: “Chú… chú không sao!”
Hạ Khang An méo miệng, ôm lấy cánh tay của cậu, dán sát vào người cậu.
Quản gia nghiêm mặt, lộ vẻ nghiêm túc nói ra: “Ngài Hạ, cậu Vân nói về sau không muốn nhìn thấy cậu nữa. Bây giờ cậu lập tức mang theo đứa nhỏ này rời khỏi thủ đô, đừng bao giờ trở lại nữa.”
Vừa làm phẫu thuật xong, trước mắt Hạ Nguyên Đán mơ hồ, cậu đã không còn sức lực phát tiết căm giận dưới đáy lòng nữa.
Có lẽ bởi vì trông cậu ốm đau bệnh tật không có bất kỳ uy hϊếp gì, quản gia cũng không làm khó gì nhiều, sau khi ném giấy tờ, túi tiền và điện thoại trả lại cho Hạ Nguyên Đán, ông ta mang theo vệ sĩ rời đi.
Hạ Nguyên Đán và Hạ Khang An bị ném ở lề đường.
Hạ Khang An dựa vào người Hạ Nguyên Đán, đôi mắt to mang theo mờ mịt nhìn cậu: “Chú út, chúng ta về nhà đi!”
Hạ Nguyên Đán gật đầu: “Về nhà… chúng ta về nhà!”
Rời khỏi nơi khiến cậu đau đớn tuyệt vọng này, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Hạ Nguyên Đán còn chưa nói hết lời, người đã lảo đảo ngã xuống đất.
“Chú út!” Hạ Khang An nhào đến bên cạnh Hạ Nguyên Đán, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Cậu bé lay lay cơ thể Hạ Nguyên Đán, khóc lóc nói: “Chú út, chú út, chú tỉnh lại đi!”
Hạ Khang An không gọi được Hạ Nguyên Đán, trong cơn hoảng sợ lấy điện thoại di động của cậu ra muốn gọi cho Vân Tử Thu.
Nhưng cậu bé còn nhỏ tuổi, không biết chữ, nhìn thấy tên có ba chữ thì bấm gọi.
“Chú ơi, cứu mạng! Cứu mạng!”
Nghe thấy tiếng kêu khóc của một đứa bé, Cố Hướng Kình hoang mang, anh ta giơ điện thoại ra trước mặt nhìn lại lần nữa, đúng là số điện thoại của Hạ Nguyên Đán.
Sao lại có một đứa bé?
“Ôi! Cháu là ai? Đây không phải là điện thoại của Hạ Nguyên Đán sao?”
Hạ Khang An khóc nói: “Đó là chú út của cháu. Chú út ngất xỉu rồi! Chú ơi cứu mạng!”