Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 199.1: Cưng chiều (1)

Vì vỗ về Hạ Khang An, bà cụ Vân dự định để Hạ Nguyên Đán tới ở cùng cậu bé mấy ngày.

Cố Tư Mộng nghe thấy quyết định này của bà ta, chuông báo động trong lòng reo vang.

Cô ta dìu bà cụ sang một bên, nhỏ giọng nói: “Bà nội, bà thật sự định cho Hạ Nguyên Đán vào cửa?”

Nghe ra lo lắng trong giọng nói của Cố Tư Mộng, bà cụ Vân vỗ tay trấn an cô ta: “Thân phận của Hạ Nguyên Đán căn bản không xứng bước vào cửa nhà họ Vân, Tư Mộng cháu yên tâm, bà nội chỉ công nhận một người cháu dâu là cháu.”

Điều Cố Tư Mộng lo lắng nhất chính là thái độ của Vân Tử Thu đối với Hạ Nguyên Đán, cô ta không thể để Hạ Nguyên Đán có cơ hội uy hϊếp đến mình.

“Bà nội, nếu như Hạ Khang An khăng khăng muốn đi theo Hạ Nguyên Đán thì phải làm sao bây giờ? Từ nhỏ thằng bé được Hạ Nguyên Đán nuôi lớn, đã tập thành thói quen ở bên cạnh cậu ta. Không bằng nhân cơ hội lần này, để Hạ Khang An và Hạ Nguyên Đán tách ra. Dù sao Hạ Khang An cũng là cậu chủ nhỏ của nhà họ Vân, về sau thằng bé sẽ phải ở trong nhà họ Vân. Để Hạ Nguyên Đán tới cũng chỉ là tạm thời trấn an thằng bé, sớm muộn gì cũng có một ngày Hạ Khang An phải rời khỏi Hạ Nguyên Đán.”

Lời của Cố Tư Mộng khiến bà cụ Vân chìm vào im lặng, bà ta im lặng rất lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Tư Mộng, cháu nói đúng! Đây là điều mà sớm muộn gì Khang An cũng phải đối mặt. Hạ Nguyên Đán quá mưu mô, để cậu ta vào cửa quả thật không thỏa đáng.”

Cố Tư Mộng thở phào nhẹ nhõm: “Bà nội, Khang An còn chưa được bốn tuổi, đợi thằng bé lớn lên rồi sẽ không còn nhớ chuyện trước đây nữa. Hơn nữa khả năng thích ứng của trẻ nhỏ rất mạnh, không bao lâu nữa thằng bé sẽ quên Hạ Nguyên Đán thôi.”

Bà cụ Vân rất tán thành lời nói của Cố Tư Mộng, nhìn cô ta nói: “Tư Mộng, chẳng mấy chốc cháu sẽ gả tới đây. Về sau liền giao Khang An cho cháu. Mặc dù thằng bé không phải là con ruột của cháu, nhưng dù sao nó cũng là cháu trai trưởng của nhà họ Vân. Mẹ thằng bé không có ở đây, sẽ không sinh ra bất kỳ uy hϊếp gì với cháu, vị trí mợ chủ nhà họ Vân của cháu sẽ mãi mãi không thay đổi.”

Cố Tư Mộng rất thông minh, cô ta nhìn ra cưng chiều của bà cụ Vân đối với Hạ Khang An, lập tức nói ra: “Bà nội, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc Khang An thật tốt. Khang An đáng yêu như vậy, cháu rất thích thằng bé.”

Bà cụ Vân vui mừng mỉm cười: “Bà nội không nhìn nhầm người, Tư Mộng cháu quả thật biết nhìn xa trông rộng.”

Cố Tư Mộng ở lại nhà họ Vân chăm sóc Hạ Khang An, nhưng đợi một ngày rồi mà vẫn không gặp được Hạ Nguyên Đán, đến buổi tối Hạ Khang An lại òa khóc nức nở.

Bà cụ Vân ra ngoài giao lưu bạn bè nên không có ở nhà, Cố Tư Mộng và người hầu căn bản không khuyên được cậu bé.

“Cháu muốn chút út!”

“Cháu muốn về nhà!”

“Hu hu hu!!!”

“Cháu muốn về nhà!”

Hạ Khang An khóc đến thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng.

Người hầu sợ cậu bé khóc nhiều sẽ sinh bệnh, hoang mang lo sợ nói: “Cô Cố, làm sao bây giờ? Có cần tìm bác sĩ không?”

Cố Tư Mộng dỗ Hạ Khang An mấy tiếng, bị tiếng khóc của cậu bé làm cho buồn bực phiền muộn.

Cô ta không cách nào duy trì tao nhã nữa, lạnh lùng nói: “Sao tôi biết phải làm như thế nào? Tôi cũng chưa từng sinh con nuôi con! Trẻ con thật đáng ghét, khóc sướt mướt không nín!”

Người hầu bị mắng không cả dám thở mạnh, lo sợ bất an đứng ở bên cạnh.

Dù sao Hạ Khang An cũng là trẻ nhỏ, gần một tháng không nhìn thấy người thân, đương nhiên cậu bé sẽ sợ hãi.

Vân Tử Thu không phải cha ruột của cậu bé, việc này Hạ Khang An vô cùng rõ ràng, nơi này cũng không phải là nhà của cậu bé, bây giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là về nhà.

“Cháu muốn về nhà!”

“Cháu muốn chú út!”

“Cháu không muốn ở nơi này!”

“Nơi này không phải là nhà của cháu!”

Hạ Khang An ngồi dưới đất, chân đá loạn xạ, khóc khản cả giọng.

Không dám kinh động đến bà cụ Vân, Cố Tư Mộng dự định gọi điện thoại cho Vân Tử Thu, để anh trở về khuyên nhủ Hạ Khang An.

Cô ta ấn tay lên trán, uể oải nói: “Gọi điện thoại cho cậu Vân.”

Người hầu lấy điện thoại di động ra, nói với Hạ Khang An: “Cậu chủ nhỏ, cậu đừng khóc nữa. Tôi lập tức gọi điện thoại cho cha cậu, để cha cậu tới ở cùng cậu, được không?”

“Cháu không có cha, cha cháu đã mất từ sớm rồi. Cháu muốn chút út.”

Hạ Khang An đang rất đau lòng, sớm đã quên bây giờ mình và Vân Tử Thu đang chơi trò sắm vai gia đình.

Nhưng người hầu không biết nguyên do trong đó, nghe thấy Hạ Khang An nói cha mình đã mất từ sớm, lập tức căng thẳng uốn nắn: “Cậu chủ nhỏ, không thể nói như vậy. Cậu Vân chính là cha cậu!”

“Chú ấy không phải cha cháu! Chú ấy là giả!” Hạ Khang An chạy đến trước mặt Cố Tư Mộng, kéo tay cô ta nói: “Dì, dì gọi điện thoại cho chú út cháu đi, cháu muốn về nhà!”

Cố Tư Mộng hất tay cậu bé ra, lạnh lùng nói: “Nơi này chính là nhà của cháu! Bây giờ dì nói một lần rõ ràng, chú út cháu không cần cháu nữa! Về sau cháu ở lại đây, nhớ kỹ, cháu là cậu chủ nhỏ nhà họ Vân.”

Ý tứ của bà cụ Vân đã rất rõ ràng, chính là muốn để Cố Tư Mộng nuôi dưỡng Hạ Khang An. Vì tạo dựng uy tín trước mặt Hạ Khang An, Cố Tư Mộng thay đổi hình tượng dịu dàng ban đầu, trên mặt cô ta phủ đầy sương giá, quát lớn: “Mau lau nước mắt đi, không được khóc nữa. Nhớ rõ cho dì, nhà họ Vân chính là nhà của cháu.”

“Không phải! Nơi này không phải nhà của cháu!”

Hạ Khang An lại khóc lóc, nói: “Cháu và chú Vân đang chơi trò chơi, chú ấy muốn cháu giả làm con của chú ấy. Nơi này không phải là nhà của cháu! Cháu muốn tìm chú Vân, cháu muốn chú Vân đưa cháu về nhà!”

Ban đầu Cố Tư Mộng chỉ cho rằng Hạ Khang An nói dối, nhưng cô ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Chẳng lẽ Hạ Khang An không phải là con trai của Vân Tử Thu?