Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 198.2: Tôi còn chưa chơi chán (2)

“Tại sao anh lại muốn nhốt tôi? Anh mau thả tôi ra!”

Hạ Nguyên Đán điên cuồng hét lên: “Vân Tử Thu, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Vân Tử Thu nhìn cậu chốc lát rồi quay người ra khỏi phòng ngủ.

Mấy phút sau trở lại, trong tay anh có thêm một cốc nước và một hộp thuốc.

Vân Tử Thu lạnh lùng đặt cốc nước và hộp thuốc trên tủ đầu giường, giọng điệu không cho phép làm trái: “Uống thuốc!”

Không cần nhìn Hạ Nguyên Đán cũng biết đó là thuốc gì.

“Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

Không thích tôi, tôi có thể đi, đi rất xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Nhưng tại sao anh cứ muốn tổn thương tôi hết lần này đến lần khác? Trái tim tôi cũng làm bằng thịt, bị anh tổn thương cũng sẽ biết đau.

Vành mắt Hạ Nguyên Đán đỏ bừng, trái tim như bị dao cắt, nhưng cuối cùng không chảy một giọt nước mắt nào.

Cuối cùng cậu đã rõ ràng rồi, khi con người ta bi thương nhất, căn bản không khóc nổi.

“Thân phận này của em sao xứng sinh con của tôi? Tôi không muốn xảy ra phiền toái không cần thiết. Nghe lời một chút, uống thuốc đi!” Vân Tử Thu đã không còn kiên nhẫn đợi cậu chủ động uống thuốc, anh bóp cằm ép miệng Hạ Nguyên Đán mở ra, sau đó nhét viên thuốc vào.

Nước lạnh trong cốc rót xuống cổ họng, viên thuốc hòa tan trong miệng, cảm giác đắng chát chạy từ miệng vào tim, khiến trái tim cậu đau đớn cực độ.

Sau khi đút thuốc xong, Vân Tử Thu đẩy mạnh một cái, Hạ Nguyên Đán ngã lên trên giường.

Trong lòng ngập tràn cay đắng, cậu siết chặt tay nói: “Anh đánh dấu tôi chỉ là vì tính kế Cố Hướng Kình, anh cũng không thích tôi, vì sao muốn giữ tôi lại?”

Sắc mặt Vân Tử Thu âm u lạnh lẽo, đáy mắt chợt lóe chột dạ không dễ dàng nhận ra: “Ai ăn nói lung tung trước mặt em?”

“Anh không cần che giấu nữa, tôi biết cả rồi. Anh muốn tính kế Cố Hướng Kình, thuận tiện đánh dấu tôi.” Hạ Nguyên Đán cười tự giễu: “Chỉ trách tôi ngu ngốc, còn tưởng rằng anh thật sự thích tôi. Bây giờ tôi hiểu rõ rồi, tôi căn bản không xứng với cậu Vân cao xa vời vợi. Tôi sẽ không dây dưa với anh nữa, tôi sẽ lập tức dẫn Hạ Khang An rời khỏi thủ đô, về sau sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Cậu Vân, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài…”

Cậu còn chưa dứt lời đã bị Vân Tử Thu cắt ngang: “Tôi còn chưa chơi chán, chờ tôi chơi chán rồi, tự nhiên sẽ thả em rời đi. Trước lúc đó, em ngoan ngoãn một chút.”

Hạ Nguyên Đán bị nhốt trong biệt thự, mỗi ngày Vân Tử Thu đều sẽ tới.

Tới nơi này chỉ để làm chuyện đó.

Hạ Nguyên Đán bị ép làm đủ loại tư thế xấu hổ, bị anh dày vò hết lần này đến lần khác.

Trước kia Vân Tử Thu còn dùng áo mưa, từ sau khi đánh dấu Hạ Nguyên Đán, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ anh đều không dùng áo mưa nữa. Sau khi kết thúc sẽ để Hạ Nguyên Đán uống thuốc tránh thai.

Trong biệt thự có hai người hầu chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Hạ Nguyên Đán, ngoài biệt thự có vệ sĩ canh giữ 24/24.

Chân Hạ Nguyên Đán bị một dây xích rất dài trói lại, cậu không thể ra khỏi căn biệt thự này.

***

Sau lần gặp mặt trong đại trạch hôm đó, Hạ Nguyên Đán không gặp lại chú út nữa.

Gọi điện thoại cho Hạ Nguyên Đán cũng không có người nào bắt máy, Hạ Khang An vô cùng nhớ nhà, không muốn ở lại nhà họ Vân nữa.

Cậu bé bắt đầu bỏ ăn, không vui chơi gì, chỉ ngồi trước cửa sổ sát đất, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

Hạ Khang An là một cậu bé rất hoạt bát, đột nhiên trở nên im lặng ít nói khiến bà cụ Vân sợ hết hồn.

Bà ta chống gậy đi đến bên cạnh Hạ Khang An, nhìn thấy trên mặt cậu bé giàn giụa nước mắt.

“Khang An à! Cháu sao vậy? Sao lại khóc? Cháu ngoan, mau nói cho cụ nội nghe đã xảy ra chuyện gì?”

Bà cụ Vân lau nước mắt trên mặt cậu bé, ôm lấy bờ vai nho nhỏ của cậu bé, ân cần hỏi thăm.

“Cụ nội, cháu nhớ chú út! Cháu muốn về nhà!”

Hạ Khang An òa khóc: “Hu hu hu! Cháu muốn về nhà! Cháu muốn chú út.”

“Chú út cháu về rồi, về sau cháu sẽ sống cùng cụ nội và cha cháu.”

Bà cụ Vân ra sức an ủi: “Cụ nội mua cho cháu đồ chơi, mua rất nhiều rất nhiều, còn có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon nữa.”

“Cháu không cần! Cháu muốn về nhà! Cháu muốn chút út, cháu còn muốn Khoai Tây nữa.”

Bả vai Hạ Khang An co rúm lại, khóc vô cùng đau lòng, khiến cho trái tim bà cụ Vân tan nát.

“Khoai tây là cái gì? Cháu muốn ăn khoai tây sao?” Bà cụ Vân nói với nhà bếp: “Mang một rổ khoai tây tới.”

“Không phải khoai tây để ăn, mà chó nhà cháu tên là Khoai Tây.”

“Muốn chó à! Cụ nội mua cho cháu.”

Bà cụ Vân gọi quản gia tới: “Mua chó đến! Mau đi mua chó!”

“Cháu không cần chó khác, cháu chỉ cần Khoai Tây.”

Hạ Khang An không ngừng khóc lóc, bà cụ Vân làm thế nào cũng không dỗ được, đúng lúc Cố Tư Mộng tới, bà ta lập tức gọi: “Tư Mộng à! Cháu khuyên nhủ Khang An giúp bà, đừng để thằng bé khóc nữa. Thằng bé đã khóc nửa tiếng rồi, bà thật sự không dỗ được.”

Cố Tư Mộng không thích Hạ Khang An, dù sao đây cũng là con riêng của Vân Tử Thu, cũng không phải con trai ruột của cô ta.

Nhưng bà cụ đã lên tiếng, cô ta cũng không tiện từ chối.

Trên mặt Cố Tư Mộng treo nụ cười giả dối, đi về phía Hạ Khang An: “Khang An à, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cháu lại khóc?”

Hạ Khang An không quen thân với Cố Tư Mộng, nhưng vẫn rất lễ phép: “Chào dì, cháu muốn về nhà!”

Cố Tư Mộng: “Ở nơi này tốt biết bao! Cháu ở lại cùng cụ nội. Cháu xem cụ nội thương cháu cỡ nào.”

“Nơi này không có chút út của cháu, cháu muốn chú út…”

Hạ Khang An lại bắt đầu khóc, lần này cậu bé không khóc rống lên, mà chỉ im lặng rơi nước mắt.

Khiến cho người thấy vô cùng đau lòng, bà cụ Vân sốt ruột muốn chết: “Bà tìm chú út cháu tới, bà tìm chú út cháu tới, cháu ngoan ngoãn đừng khóc nữa!”

Hạ Khang An lập tức lau nước mắt, dùng sức gật đầu.

Cố Tư Mộng nhíu chặt đôi mày, chuông báo động trong lòng vang lên inh ỏi.

Mời thần dễ tiễn thần khó, nếu như đưa Hạ Nguyên Đán vào cửa, về sau sẽ không dễ đuổi cậu đi.