Cố Tư Mộng lôi kéo cánh tay của Hạ Khang An, vội vàng hỏi: “Cháu vừa nói cái gì?”
Hạ Khang An há miệng, ra sức khóc lớn.
Đôi mắt Cố Tư Mộng đảo tròn, dịu giọng nói: “Khang An ngoan, cháu đừng khóc nữa. Dì hỏi cháu, cháu đang chơi trò chơi với ai?”
Hạ Khang An rất dễ dỗ, cậu bé chớp chớp đôi mắt đỏ bừng, thút tha thút thít nói: “Cháu và chú đang chơi trò chơi.”
Cố Tư Mộng hỏi: “Là chú Vân sao?”
Hạ Khang An gật đầu: “Chính là chú Vân!”
Cố Tư Mộng: “Cháu và chú Vân đang chơi trò chơi gì?”
Hạ Khang An nhỏ giọng nói: “Chơi… sắm vai gia đình.”
Cố Tư Mộng dẫn dụ từng bước: “Sắm vai gia đình như thế nào?”
Hạ Khang An: “Chú làm cha, cháu làm con.”
Đáy lòng Cố Tư Mộng ‘lộp bộp’ một tiếng, cô ta vội vã hỏi tiếp: “Cháu thật sự không phải là con trai của Vân Tử Thu?”
Hạ Khang An lắc đầu: “Cháu có cha mẹ, cha mẹ cháu đã qua đời rồi. Cháu có chú út! Chú Vân đã cứu cháu, nên cháu giúp đỡ chú ấy.”
Cố Tư Mộng sửng sốt.
“Dì, cháu muốn về nhà.” Hạ Khang An kéo áo Cố Tư Mộng, đỏ mắt cầu xin: “Dì, cầu xin dì! Dì đưa cháu về nhà đi! Cháu nhớ chú út cháu!”
Cố Tư Mộng lấy lại tinh thần, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Hạ Khang An.
Vẻ ngoài của Hạ Khang An khá giống Vân Tử Thu, nhưng càng giống Hạ Nguyên Đán hơn.
Quan hệ giữa Hạ Nguyên Đán và Vân Tử Thu là bạn tình.
Đứa nhỏ này sẽ không thật sự là con trai của Vân Tử Thu đấy chứ? Nhưng vì sao Hạ Khang An nói cậu bé và Vân Tử Thu đang chơi trò chơi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cố Tư Mộng quyết định điều tra rõ ràng chuyện này, cô ta vỗ về: “Khang An cháu đừng khóc nữa! Dì không có số điện thoại của chú út cháu, cháu đợi dì phái người điều tra một chút, sau khi tra được sẽ nhắn cậu ta tới tìm cháu.”
Hạ Khang An khóc nói: “Cháu gọi điện thoại cho chú út, nhưng chú không bắt máy.”
Cố Tư Mộng càng nghĩ càng thấy không đúng, vì sao Hạ Nguyên Đán lại mặc kệ Hạ Khang An?
“Khang An, cháu ngoan nhé, đừng khóc nữa! Đi chơi cùng người hầu, dì gọi điện thoại cho cậu Vân.”
Cố Tư Mộng liếc mắt ra hiệu cho người hầu, để cô ta dẫn Hạ Khang An vào vườn hoa chơi xích đu.
Đợi Hạ Khang An và người hầu đi rồi, Cố Tư Mộng, lập tức cầm điện thoại di động lên bấm số của mẹ Cố: “Mẹ, bên chỗ con xảy ra chút việc, mẹ điều tra một người giúp con. Tên là Hạ Nguyên Đán, nhất định phải điều tra kỹ càng.”
“Cậu ta là người tình của cậu Vân, con nghi ngờ cậu ta sinh con cho cậu Vân.”
“Đúng vậy! Chính là bé trai đang ở nhà họ Vân này.”
“Thằng bé nói cha mẹ nó đã qua đời rồi, nhưng con cảm thấy trong chuyện này còn có điều bí ẩn.”
“Mẹ, mẹ nhất định phải cho người điều tra rõ ràng, chuyện này rất quan trọng. Nếu như Hạ Nguyên Đán thật sự sinh con cho cậu Vân, vậy thì không ổn rồi!”
“Nhất định phải nhanh chóng, chúng ta cũng có thể nhanh chóng nghĩ cách đối phó.”
Sau khi cúp điện thoại, đáy mắt Cố Tư Mộng chợt lóe, cho dù Hạ Khang An có phải con trai của Vân Tử Thu hay không, cũng không thể để cậu bé ở lại nhà họ Vân.
Hạ Nguyên Đán luôn là một mối uy hϊếp đối với cô ta.
***
Hạ Nguyên Đán vẫn luôn bị giam trong biệt thự, mỗi ngày Vân Tử Thu đều đến với cậu.
Sẩm tối đến, nửa đêm đi.
Vừa đến đã làm chuyện đó, ra sức dày vò cậu.
Đối với Hạ Nguyên Đán, trước kia yêu người đàn ông này bao nhiêu thì bây giờ hận anh bấy nhiêu.
Có rất nhiều lần, cậu cố hết sức mình phản kháng, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai người khiến phản kháng của cậu trở nên buồn cười.
Vân Tử Thu dễ dàng khống chế cậu, càng dày vò cậu thô bạo hơn.
Có đôi khi Hạ Nguyên Đán nghĩ, chắc hẳn đời trước cậu làm nhiều việc ác, nên đời này mới gặp phải Vân Tử Thu.
Ông trời trừng phạt cậu, khiến cậu đau đến không muốn sống nữa.
Trong phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa dày che khuất ánh đèn nê-ông bên ngoài cửa sổ.
Giường lớn không ngừng lay động, Vân Tử Thu nằm trên người Hạ Nguyên Đán, mồ hôi rơi như mưa, tiếng thở dốc mập mờ vang lên không dứt.
Rất lâu sau đó, âm thanh mới dần lắng lại.
Vân Tử Thu nắm lấy mặt Hạ Nguyên Đán, ép cậu ngẩng đầu lên.
Anh in môi mình lên môi cậu, cạy mở răng môi, càng hôn sâu hơn.
Hạ Nguyên Đán cố gắng quay sang bên cạnh, hoảng hốt kêu lên: “Vân Tử Thu, anh đủ rồi!”
Thật sự đủ rồi!
Cậu thật sự không chịu nổi những tháng ngày như thế này nữa!
Chưa bao giờ Hạ Nguyên Đán mong mỏi Vân Tử Thu phiền chán đá cậu đi như lúc này.
Trước kia chờ mong ở bên Vân Tử Thu bao nhiêu, bây giờ khát vọng rời xa anh bấy nhiêu.
Bản thân Vân Tử Thu cũng rất buồn bực, sau khi đánh dấu Hạ Nguyên Đán, hứng thú của anh đối với cậu chẳng những không giảm đi, trái lại còn tăng lên.
Khi làm việc, hình ảnh của cậu luôn hiện lên trong tâm trí anh, không nhìn thấy cậu, cả người anh khó chịu bứt rứt.
Người làm ăn thường tiệc tùng vui chơi, nhưng mỗi lần đến nơi chơi bời, bên cạnh Vân Tử Thu luôn không có người.
Anh thà rằng trở về ôm Hạ Nguyên Đán, cũng không thích động vào những Omega diêm dúa lòe loẹt kia.
Vân Tử Thu lại giày vò Hạ Nguyên Đán một lần nữa, lần này vô cùng lâu, đợi anh vừa lòng thỏa ý lui ra ngoài thì cũng đã là nửa đêm.
Hạ Nguyên Đán nằm lên trên gối đầu, nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Vân Tử Thu bật đèn đầu giường, trong lúc lơ đãng nhìn thấy khuôn mặt chìm trong ánh đèn mờ ảo của cậu, trái tim chợt hẫng một nhịp.
Một loại cảm giác không biết tên dập dờn trong lòng, khiến anh không biết phải làm sao.
Anh hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Nguyên Đán rất lâu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Vân Tử Thu cúi đầu hôn lên mặt Hạ Nguyên Đán.
Nụ hôn này không giống với bá đạo và phát tiết như khi làʍ t̠ìиɦ vừa rồi, trái lại là dịu dàng pha lẫn mấy phần cưng chiều.