Hạ Nguyên Đán mở mắt ra, phát hiện cảnh tượng xung quanh rất lạ lẫm.
Cậu mơ màng cử động cơ thể, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống bên cạnh thì một tiếng nói quen thuộc đã vang lên: “Ồ, tỉnh rồi?”
Hạ Nguyên Đán nhìn về nơi phát ra tiếng nói, khi nhìn thấy Cố Hướng Kình, trong mắt lộ ra hoảng hốt rõ rệt.
Cậu vội lùi về phía sau, nhưng phía sau là thành giường, không thể lùi được nữa.
Hạ Nguyên Đán cảnh giác nhìn Cố Hướng Kình: “Anh… anh muốn làm gì?”
“Làm gì?” Cố Hướng Kình trừng mắt nhìn: “Em nói xem tôi muốn làm gì?”
Hạ Nguyên Đán thấy Cố Hướng Kình bắt đầu cởϊ áσ, lập tức hoảng sợ, quơ lấy gối trên giường đập về phía anh ta.
“Cút! Cút ngay!”
“Nơi này là nhà tôi, em lại bảo tôi cút!”
Cố Hướng Kình ném áo khoác xuống đất, giật cúc áo sơ mi ra…
Hạ Nguyên Đán cuống cuồng, hai mắt đỏ bừng: “Anh đừng tới đây! Cút ngay!”
Cố Hướng Kình nhìn chằm chằm khuôn mặt hoảng hốt luống cuống của cậu, ác liệt hỏi: “Em dám hãm hại tôi, vậy phải trả giá đắt, tôi chơi em xong rồi, sẽ tìm người luân phiên chơi em!”
Hạ Nguyên Đán sợ hãi tái xanh mặt mày, cậu nghiến chặt hàm răng, lộ vẻ bất khuất trừng mắt nhìn anh ta.
Khi Cố Hướng Kình đi về phía cậu, cậu quơ lấy gạt tàn trên bàn ném về phía anh ta.
Cố Hướng Kình nghiêng đầu né tránh: “Đồ ngốc nhà em, có biết là sẽ đập chết người hay không!”
“Nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ gϊếŧ chết anh!”
Hạ Nguyên Đán dữ tợn nhìn chằm chằm Cố Hướng Kình, tư thế kia giống như chỉ cần Cố Hướng Kình dám làm bậy, cậu sẽ dám dùng dao đâm người.
Cố Hướng Kình cười xùy một tiếng: “Tôi muốn làm bậy, bây giờ em còn có thể ở chỗ này kêu gào với tôi? Em hôn mê mấy tiếng, trong mấy tiếng này, không biết ông đây đã chơi em mấy lượt rồi.”
Hạ Nguyên Đán không buông lỏng cảnh giác, vẫn đề phòng nhìn anh ta.
Cố Hướng Kình chỉ vào l*иg ngực của mình: “Em mở to mắt nhìn cho rõ ràng, nếu không phải vì em, tôi có thể bị Vân Tử Thu đá thành như vậy hay không? Bây giờ người ở thủ đô đều biết tôi muốn cưỡng ép một Omega trong quán trà, bởi vì chuyện này, cha tôi suýt nữa đánh gãy chân tôi. Em và Vân Tử Thu hợp sức tính kế tôi, em nói tôi nên trừng trị em như thế nào đây?”
Hạ Nguyên Đán nhìn kỹ, phát hiện trên ngực Cố Hướng Kình có một vết xanh tím rất lớn.
Cậu giật giật khóe môi, giải thích: “Nếu như không phải anh mưu đồ quấy rối tôi, Vân Tử Thu cũng không đá anh.”
“Em đốt hương thúc tình trong phòng bao, không phải là muốn quyến rũ tôi sao? Omega phát tình có ảnh hưởng rất lớn đến Alpha. Tôi nhất thời mất khống chế mới có ý đồ xấu với em.” Cố Hướng Kình đen mặt nói: “Trông bề ngoài em đơn thuần thiện lương, không ngờ lòng dạ lại độc ác như vậy. Em và Vân Tử Thu là cá mè một lứa, hai người hợp sức tính kế tôi. Được rồi! Coi như Cố Hướng Kình tôi xui xẻo.”
Hạ Nguyên Đán đỏ mặt tranh luận: “Anh đừng ngậm máu phun người. Tôi không hề tính toán anh, tôi cũng không đốt hương thúc tình trong phòng bao. Còn Vân Tử Thu nữa, anh ta đến mua lá trà, biết tôi ở trong quán trà, nên mới tình cờ bắt gặp anh quấy rối tôi.”
Cố Hướng Kình nhìn cậu như nhìn một tên ngốc: “Em có thể thông minh hơn chút không? Chuyện này có thể trùng hợp như vậy sao? Trong phòng bao tự nhiên đốt hương thúc tình? Vân Tử Thu đuổi tới đúng lúc em phát tình? Đã lớn vậy rồi, ra ngoài cũng không biết mang theo não sao?”
Hạ Nguyên Đán như bị sét đánh, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
“Không… không thể nào! Điều đó là không thể nào!”
Nhìn thấy dáng vẻ không thể tin nổi của cậu, Cố Hướng Kình vừa căm hận vừa đồng tình.
Ban đầu anh ta cũng không nghĩ rằng đây là cạm bẫy nhằm vào anh ta, về sau anh ta phát hiện Vân Tử Thu nhân cơ hội này chèn ép anh ta, không cho anh ta tranh cử nghị sĩ, lúc này anh ta mới phát hiện ra điểm không thích hợp.
Anh ta và anh họ Vân Tử Thu là đối thủ cạnh tranh, hai người đồng thời tranh cử nghị sĩ.
Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, anh ta dính phải scandal, điều này vô cùng có lợi cho anh họ của Vân Tử Thu.
Ban đầu anh ta cho rằng Hạ Nguyên Đán là trợ thủ Vân Tử Thu tìm tới, lại không ngờ cậu chỉ là con cờ.
“Vân Tử Thu không đơn giản như em nghĩ.” Cố Hướng Kình nói: “Em nghĩ kỹ một chút, tại sao trong phòng lại có hương thúc tình?”
Sắc mặt Hạ Nguyên Đán nghiêm lại: “Trần Ân!”
Cố Hướng Kình cười lạnh: “Em cũng không phải quá ngốc! Tôi đã thẩm vấn Trần Ân, anh ta đã khai nhận tất cả.”
Hạ Nguyên Đán siết chặt nắm đấm, lúc này trái tim đã thủng trăm ngàn lỗ kia đau đớn không thôi.
Cậu ưỡn thẳng lưng, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại.
Nhưng mà không được!
Trái tim cậu đau đớn khôn nguôi!
Cậu chẳng thể ngờ được, Vân Tử Thu vẫn luôn dịu dàng lại là một kẻ đáng sợ như vậy.
Tính kế Cố Hướng Kình!
Đánh dấu cậu!
Thật sự là một mũi tên trúng hai con chim!
Hạ Nguyên Đán cong môi, gượng cười một tiếng.
Cố Hướng Kình trông thấy khuôn mặt tràn đầy đau đớn của cậu, thở dài nói: “Bây giờ biết Vân Tử Thu là hạng người gì rồi chứ? Về sau cách xa anh ta một chút, đừng để bị bán rồi còn đếm tiền cho anh ta.”
Hạ Nguyên Đán cúi đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của Vân Tử Thu, chỉ có cậu như một tên ngốc lao vào yêu anh.
“Này này này, không phải em muốn khóc đấy chứ!”
Cố Hướng Kình thấy vành mắt cậu ửng đỏ, luống cuống tay chân nói: “Em có phải đàn ông hay không? Em khóc cái gì? Có ai mà chưa từng gặp phải kẻ cặn bã? Tôi nói em này, đừng khóc chứ! Người không biết còn tưởng rằng tôi bắt nạt em!”
Hạ Nguyên Đán buồn buồn nói: “Tôi không khóc!”
“Nhìn đôi mắt đỏ như con thỏ này của em, còn nói là không khóc.”
Thật ra Cố Hướng Kình rất đồng tình với Hạ Nguyên Đán: “Tôi khuyên em sớm ngày rời khỏi Vân Tử Thu, anh ta nhất định phải kết hôn với em gái tôi. Mặc dù tôi không thích anh ta, người này lòng lang dạ thú không phải thứ tốt lành gì. Nhưng hết cách rồi, em gái tôi thích anh ta, cha mẹ tôi cũng rất hài lòng về anh ta. Cho dù tôi nói gì bọn họ cũng không nghe theo. Hôn sự đã định, nói là tháng sau bọn họ sẽ cử hành hôn lễ. Em… em nói đi, em ở bên ai chẳng được, sao cứ phải ở bên một tên khốn kiếp!”