Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 196.2: Em có tư cách lựa chọn sao? (2)

“Anh biết tôi chỉ là người dân bình thường, tôi chưa từng giấu giếm anh. Tại sao anh phải nhục nhã tôi như vậy? Anh không thích tôi, không muốn ở bên tôi, tại sao muốn đánh dấu tôi?”

“Nhục nhã?” Vân Tử Thu cười nhạo một tiếng: “Đây cũng chỉ là chuyện đôi bên tình nguyện, sao có thể gọi là nhục nhã? Hạ Nguyên Đán, chẳng lẽ em cho rằng tôi sẽ kết hôn với em?”

Ánh mắt Hạ Nguyên Đán run rẩy, trong lòng tràn đầy bi thương.

Cậu thật sự từng muốn kết hôn với Vân Tử Thu.

Cậu cho rằng Vân Tử Thu sẽ cho cậu một danh phận.

Là cậu ngây thơ quá rồi!

“Là tôi quá ngốc!” Hạ Nguyên Đán đau buồn nói ra: “Cậu Vân, tôi biết rồi! Bây giờ tôi sẽ mang Hạ Khang An rời đi, về sau chúng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Chúc anh và cô Cố trăm năm hòa hợp.”

“Tôi cho phép em đi rồi hả?” Vân Tử Thu nắm lấy cổ tay Hạ Nguyên Đán, ấn cậu xuống ghế ngồi, đôi mắt đen ngập tràn uy áp nhìn thẳng vào mắt cậu: “Trước khi tôi chơi chán, em nhất định phải ở bên cạnh tôi.”

Hạ Nguyên Đán trừng to mắt, bên trong ngập tràn kinh hãi. Dù thế nào cậu cũng không ngờ Vân Tử Thu sẽ nói ra những lời thế này.

Bây giờ Vân Tử Thu đã hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, lộ ra bộ mặt tàn nhẫn độc ác nhất của anh.

Sắc mặt Hạ Nguyên Đán trắng bệch, cơ thể run rẩy khẽ nói: “Tôi muốn chia tay với anh! Tôi sẽ không ở bên anh nữa.”

“Em có tư cách lựa chọn sao?”

Vân Tử Thu bễ nghễ nhìn Hạ Nguyên Đán, lật cổ tay cậu lên rồi giơ ra trước mặt cậu: “Nhìn thấy không? Em bị tôi đánh dấu rồi! Đợi đến khi em phát tình, chỉ có thể tới tìm tôi.”

Sau khi Omega bị đánh dấu, chỉ có thể tìm Alpha đã đánh dấu mình để xoa dịu đau đớn của kỳ phát tình, nếu có Alpha khác đánh dấu, Omega sẽ cực kỳ đau đớn, thậm chí tử vong.

Hạ Nguyên Đán không dám nghĩ tiếp nữa, cậu sẽ vượt qua kỳ phát tình tuần này như thế nào?

Sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Vân Tử Thu, cậu không muốn đi cầu xin người đàn ông tàn nhẫn vô tình này nữa.

“Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, làm cho tôi vui vẻ, tôi sẽ không bạc đãi em.”

Vân Tử Thu dùng sức đẩy Hạ Nguyên Đán lại ghế ngồi.

Anh vốn còn muốn giả vờ làm một người yêu dịu dàng thêm mấy ngày, đáng tiếc bà cụ Vân tìm tới Hạ Nguyên Đán quá sớm, phá vỡ toàn bộ kế hoạch của anh.

Anh đã đánh dấu Hạ Nguyên Đán, cũng không sợ cậu rời đi, Vân Tử Thu chẳng có gì phải lo sợ: “Suy nghĩ cho kỹ, đừng khiến tôi tức giận.”

Rốt cuộc Hạ Nguyên Đán không kìm nén được nữa, cậu nhào đến vung tay muốn đánh lên mặt Vân Tử Thu.

Vân Tử Thu bắt lấy cổ tay cậu, sau đó kéo lên trên đỉnh đầu.

Chênh lệch thực lực khiến Hạ Nguyên Đán không cách nào giãy thoát, mắt cậu đỏ bừng, điên cuồng gầm lên: “Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi không làm gì có lỗi với anh, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?”

Hạ Nguyên Đán nghĩ mãi mà không ra, vì sao quan hệ giữa cậu và Vân Tử Thu lại biến thành thế này?

Cậu thích Vân Tử Thu bốn năm, hơn một ngàn ngày đêm này, không giây phút nào cậu không nhớ anh.

Sau khi gặp lại, mỗi một bước cậu đều đi cẩn thận từng li từng tí.

Cậu không làm chuyện tàn nhẫn độc ác, tại sao lại gặp phải những chuyện thế này?

Nơi l*иg ngực giống như bị xé rách, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, khiến cậu đau đến không thở nổi.

Vân Tử Thu bị tiếng gào thét của cậu làm cho buồn bực khó chịu, mở cửa xe đẩy cậu xuống.

Hạ Nguyên Đán ngã xuống mặt đất lạnh buốt, nửa người dán vào mặt đất, đau đớn trào dâng nước mắt.

Không đợi Hạ Nguyên Đán kịp phản ứng, Vân Tử Thu đã lái xe rời đi.

Nhớ tới Hạ Khang An vẫn đang trong nhà họ Vân, Hạ Nguyên Đán bò dậy, đuổi theo xe con chạy đến trước cửa đại trạch nhà họ Vân.

Cậu vừa đứng trước cửa đại trạch thì có mấy vệ sĩ lao ra, bắt lấy tay cậu kéo ra khỏi khu biệt thự.

Hạ Nguyên Đán bị ném ở ven đường, vệ sĩ lạnh lùng cảnh cáo cậu: “Cậu Vân phân phó, về sau cậu không được đến đại trạch. Cậu ấy nói đến lúc đó sẽ đưa Hạ Khang An ra ngoài. Dặn cậu ngoan ngoãn một chút, đừng dây dưa với cậu ấy.”

Vệ sĩ nói xong câu đó rồi rời đi.

Hạ Nguyên Đán ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi như mưa. Đủ loại cảm xúc cuộn trào trong ngực, giống như một khối u ác tính ăn mòn cơ thể cậu. Cậu rất đau, không biết là trái tim hay là nơi nào đau, dù sao chính là đau.

Cậu ngồi xổm trên mặt đất, trước mắt chỉ còn tuyệt vọng chán nản.

Sao lại đau như vậy?

Sao lại khổ như vậy?

Cậu không muốn tổn thương người nào, đến cuối cùng lại khiến bản thân thương tích đầy mình!

Hạ Nguyên Đán khóc rất lâu, mãi đến khi bầu trời bắt đầu đổ mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, quần áo cậu ướt sũng.

Hạ Nguyên Đán chậm rãi đứng dậy, giống như một cái xác không hồn loạng choạng đi về phía trước.

Cậu không biết mình nên đi nơi nào?

Chỉ là máy móc di chuyển về phía trước.

Không biết đi được bao lâu, không biết đi tới nơi nào?

Trước mắt Hạ Nguyên Đán càng ngày càng mơ hồ, cơ thể lung lay sắp đổ, giống như lá cây chập chờn trong gió.

Trên đường lớn xe cộ qua lại, một chiếc xe màu đen gầm thét vụt qua người cậu.

Xe con màu đen chạy về phía trước, lại đột nhiên quay trở lại.

Vừa dừng lại, cơ thể Hạ Nguyên Đán bỗng nghiêng một cái, ngã xuống trước xe.

Cửa xe hạ xuống, Cố Hướng Kình nhìn thấy Hạ Nguyên Đán ngất xỉu ở bên cạnh xe, sợ hãi kêu lên: “Này! Giả vờ bị đυ.ng đấy hở? Xe còn chưa đυ.ng vào em mà em đã ngã xuống rồi!”

Hạ Nguyên Đán đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Cố Hướng Kình nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng với hai mắt nhắm nghiền của cậu, nhận ra có điều không đúng, lập tức để tài xế xuống xe kiểm tra.