Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 197.2: Em thử náo loạn nữa xem! (2)

Cố Hướng Kình phát hiện Hạ Nguyên Đán bị Vân Tử Thu đánh dấu rồi, hẳn là bị đánh dấu vào ngày phát tình kia.

Liên hệ trước sau, Cố Hướng Kình lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Vân Tử Thu vừa tính toán anh ta lại vừa tính toán Hạ Nguyên Đán.

Hạ Nguyên Đán nhìn kết ấn màu lam trên cổ tay, hận không thể cầm dao khoét phần da thịt này đi. Kết ấn này từng giây từng phút nhắc nhở cậu rằng cậu ngu ngốc cỡ nào.

Thấy sắc mặt Hạ Nguyên Đán tái nhợt, Cố Hướng Kình khuyên nhủ: “Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, sau khi Vân Tử Thu kết hôn với em gái tôi, chắc hẳn sẽ không tìm em nữa.”

“Cậu Cố, chuyện ngày đó rất xin lỗi anh.” Hạ Nguyên Đán đứng dậy khỏi giường, nhanh chóng nói ra: “Tôi đi trước! Không làm phiền anh nữa, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh.”

Cậu không muốn ở lại nơi này của Cố Hướng Kình.

Dù sao hai người không thân cũng chẳng quen, bởi vì Vân Tử Thu mà cậu gián tiếp hại Cố Hướng Kình, Hạ Nguyên Đán không còn mặt mũi nào ở lại nhà anh ta.

Vừa sải bước đi, cánh tay chợt bị nắm chặt.

Hạ Nguyên Đán quay đầu, đối mặt với Cố Hướng Kình: “Bên ngoài vẫn đang mưa, em muốn đi đâu? Nếu như không phải tôi đưa em về, chỉ sợ em đã phơi thây đầu đường rồi.”

“Tôi bắt xe về khách sạn.” Hạ Nguyên Đán giãy khỏi tay Cố Hướng Kình, lùi về phía sau mấy bước.

Nhìn thấy hành vi xa lánh của cậu, Cố Hướng Kình bật cười thành tiếng: “Tôi là lũ lụt thú dữ à! Em phải tránh tôi xa như vậy sao? Nếu tôi muốn làm gì em, em tránh được sao?”

Hạ Nguyên Đán cúi thấp đầu, cũng không tranh luận.

“Em ở nhà tôi một đêm, ngày mai tôi cho tài xế đưa em về.”

Cố Hướng Kình vừa dứt lời đã nghe thấy Hạ Nguyên Đán nói: “Cậu Cố, cậu có thể để tài xế đưa tôi về luôn không?”

“Bây giờ tài xế không có ở đây.” Cố Hướng Kình nói: “Sau khi em hôn mê, tôi cũng không biết khi nào em tỉnh, bèn để tài xế trở về rồi.”

Hạ Nguyên Đán không biết nên làm sao bây giờ.

Vân Tử Thu không phải người tốt, thoạt nhìn Cố Hướng Kình cũng không giống người tốt.

Cậu không muốn vừa vào hang sói lại vào hang hổ.

Cố Hướng Kình không cho Hạ Nguyên Đán thời gian do dự, đẩy cậu vào phòng ngủ: “Trở về nghỉ ngơi đi, tôi ngủ ở phòng bên cạnh, có việc gì gọi tôi.”

Không đợi Hạ Nguyên Đán trả lời, Cố Hướng Kình đã đóng cửa lại.

Hạ Nguyên Đán nhìn cửa phòng đóng chặt, trên mặt lộ vẻ ngập ngừng.

Cậu đi đến trước cửa sổ, vén màn cửa sổ lên, nhìn mưa như trút nước bên ngoài.

Cố Hướng Kình không nói dối, mưa rất to, mặt đường bị hơi nước phủ kín, ngay cả cảnh vật nơi xa cũng không nhìn rõ.

Hạ Nguyên Đán chỉ có thể ở lại, cậu khóa trái cửa rồi nằm lên giường.

Vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, cậu vừa nhắm mắt đã ngủ thϊếp đi.

Một đêm không xảy ra chuyện gì.

Hôm sau, khi Hạ Nguyên Đán thức dậy, Cố Hướng Kình cũng đã thức dậy, đang ăn sáng bên trong nhà ăn.

Hôm qua Hạ Nguyên Đán không xuống tầng, không biết trong biệt thự này còn có người hầu.

Sau khi nhìn thấy cậu, người hầu mỉm cười chào hỏi: “Tiên sinh, buổi sáng tốt lành!”

Hạ Nguyên Đán dè dặt mỉm cười: “Buổi sáng tốt lành!”

Cố Hướng Kình chỉ vào cái ghế đối diện: “Ngồi xuống ăn sáng đi, lát nữa tôi đưa em trở về.”

Hạ Nguyên Đán nói một tiếng cảm ơn với anh ta, sau đó ngồi xuống đối diện.

Bữa sáng rất ngon, nhưng Hạ Nguyên Đán không có tâm trạng ăn uống, cậu ăn rất ít.

“Không phải em vẫn đau lòng vì tên khốn kiếp kia đấy chứ?” Cố Hướng Kình hừ lạnh: “Loại người như Vân Tử Thu cũng xứng để em như vậy sao? Trên thế giới này có vô số Alpha ưu tú, em nhất định muốn treo cổ trên thân cây Vân Tử Thu này à?”

Hạ Nguyên Đán giật giật khóe miệng: “Tôi biết chênh lệch giữa tôi và anh ta. Trước kia tôi không nên mơ mộng hão huyền, tôi nào xứng với cậu Vân cao xa vời vợi?”

Câu nói cuối cùng ngập tràn tự giễu.

“Biết là tốt rồi!” Cố Hướng Kình nói: “Ăn cơm đi! Xem em gầy như vậy, một cơn gió cũng có thể thổi ngã được.”

“Cảm ơn!” Hạ Nguyên Đán vùi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Cố Hướng Kình lái xe đưa Hạ Nguyên Đán về khách sạn.

Dọc đường đi Cố Hướng Kình không ngừng lải nhải, hệt như một người đàn bà lắm lời, hầu như Hạ Nguyên Đán không lên lên tiếng, chỉ khi không thể nào né tránh được, cậu mới lên tiếng trả lời.

Sau khi xe dừng trước cửa khách sạn, Hạ Nguyên Đán nói: “Cậu Cố, hôm nay cảm ơn anh!”

“Ghi nhớ lòng tốt của tôi là được!” Cố Hướng Kình đánh giá Hạ Nguyên Đán: “Em đấy, về sau cẩn thận một chút, tránh xa tên khốn kiếp Vân Tử Thu kia ra.”

Hạ Nguyên Đán giật giật khóe miệng, gượng cười: “Tôi biết rồi.”

Sau khi xuống xe, Hạ Nguyên Đán đưa mắt nhìn Cố Hướng Kình rời đi.

Cậu đang định đi vào khách sạn, bỗng có một người từ bên đường đi tới.

Không đợi Hạ Nguyên Đán phản ứng, cánh tay đã bị người ta bắt lấy.

Vân Tử Thu kéo cậu đến bên cạnh, tiếp đó tức giận hét lên: “Tối qua em đi đâu?”

Trải qua nhiều chuyện như vậy, biết rõ bộ mặt thật của Vân Tử Thu, Hạ Nguyên Đán không cách nào thản nhiên đối mặt với anh.

Thậm chí cậu không thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với Vân Tử Thu.

“Hình như tôi đi đâu không cần báo cáo với anh. Cậu Vân sắp kết hôn với cô Cố rồi, xin đừng dây dưa với tôi nữa.”

Lời nói của Hạ Nguyên Đán chọc giận Vân Tử Thu, anh giận quá hóa cười, sắc mặt cực kỳ đáng sợ: “Em không cần biết tôi kết hôn với ai. Tối qua em ở cùng với Cố Hướng Kình hả?”

“Anh cũng không cần biết chuyện của tôi!”

Hạ Nguyên Đán còn chưa nói hết lời, cằm dưới đã bị Vân Tử Thu nắm lấy.

Sức lực của anh rất lớn, gần như muốn bóp nát mặt Hạ Nguyên Đán.

“Buông tay!”

Hai mắt Hạ Nguyên Đán đỏ lên vì đau đớn, hai tay liên tục đánh vào l*иg ngực của Vân Tử Thu.

Cánh tay dài của Vân Tử Thu quấn lấy eo cậu, kéo cậu vào trong ngực: “Em thử náo loạn nữa xem! Tôi lập tức lột sạch quần áo của em ở chỗ này.”

Cửa lớn của khách sạn hướng ra đường lớn, người đến người đi nối liền không dứt.

Nếu Vân Tử Thu cởϊ qυầи áo cậu ngay chỗ này, quả thật là nhục nhã cực độ đối với Hạ Nguyên Đán cậu.

Đây chính là người đàn ông cậu một lòng một dạ yêu thương, lại chỉ muốn giẫm đạp và nhục nhã cậu.