Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 195.2: Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường (2)

“Trong tấm thẻ này có năm triệu, cầm tiền ra nước ngoài tẩy đánh dấu đi. Về sau đừng dây dưa với Vân Tử Thu nữa.”

Lời nói của bà cụ Vân giống như một phát tát giáng mạnh xuống mặt Hạ Nguyên Đán, khiến cậu cực kỳ xấu hổ.

“Cháu không quyến rũ cậu Vân, chúng cháu là yêu đương bình thường.”

“Tử Thu là người thừa kế của nhà họ Vân, cậu căn bản không xứng với nó. Hơn nữa nó đã có vợ chưa cưới.” Bà cụ Vân nhìn Cố Tư Mộng bên cạnh: “Vị này chính là vợ chưa cưới của Tử Thu. Con bé là cô chủ của tập đoàn Cố Thị.”

Bà cụ Vân không nói rõ ràng, nhưng Hạ Nguyên Đán vẫn hiểu.

Nhà họ Vân và nhà họ Cố có gia thế tương đương, cô chủ nhà họ Cố mới xứng với Vân Tử Thu.

Lời Hạ Khang An nói đều là sự thật, Vân Tử Thu thật sự sắp kết hôn rồi.

Nhưng sao anh còn muốn đánh dấu cậu?

Hạ Nguyên Đán không cam lòng, cậu vội vã nói: “Bà cụ, cháu và cậu Vân là thật lòng yêu nhau, anh ấy từng nói thích cháu!”

“Căn bản là cậu quyến rũ cậu Vân.” Cuối cùng Cố Tư Mộng không kìm nén được nữa, bắt đầu lên án Hạ Nguyên Đán: “Đầu tiên cậu quyến rũ anh trai tôi, sau đó lại tới quyến rũ cậu Vân. Cậu cố ý châm ngòi ly gián quan hệ giữa hai nhà Vân – Cố, rốt cuộc cậu đang rắp tâm làm gì?”

“Cô Cố, tôi hoàn toàn không biết anh trai cô.”

“Anh trai tôi chính là Cố Hướng Kình. Đều bởi vì cô, anh trai tôi mới bị cậu Vân đả thương nằm viện.”

Cố Tư Mộng hận Hạ Nguyên Đán thấu xương.

Một Omega thấp hèn, vậy mà hết quyến rũ anh trai cô ta lại quyến rũ chồng chưa cưới của cô ta.

Sau khi biết được chuyện này, Cố Tư Mộng đến nhà họ Vân tố cáo với bà cụ Vân.

Cô ta không thể để Hạ Nguyên Đán làm mưa làm gió, cô ta càng không cho phép chồng chưa cưới của mình cặp kè bậy bạ với những người khác.

Nghe thấy cái tên Cố Hướng Kình, đáy lòng Hạ Nguyên Đán căng thẳng, cậu hốt hoảng giải thích: “Cô Cố, cô hiểu lầm rồi. Không phải tôi quyến rũ cậu Cố, mà là anh ta mưu đồ quấy rối tôi. Đúng lúc cậu Vân gặp được và cứu tôi.”

“Anh trai tôi mưu đồ quấy rối cậu? Cậu chỉ là một người dân nghèo đê tiện, sao anh tôi có thể coi trọng cậu?”

Cố Tư Mộng bật cười thành tiếng, giọng điệu ngập tràn giễu cợt và khinh miệt: “Việc này tôi đã hỏi anh tôi rồi, là cậu cố ý phát tình ở trước mặt anh ấy, quyến rũ anh ấy, anh ấy không nhịn được nên mới chạm vào cậu.”

“Không phải như vậy…”

Hạ Nguyên Đán còn chưa nói hết lời đã bị bà cụ Vân cắt ngang: “Ngài Hạ, sức chịu đựng của tôi có hạn. Tôi cũng không nói thêm lời thừa thãi nữa, cầm tiền rồi lập tức rời khỏi Tử Thu.”

“Bà cụ, cháu không cần tiền của bà. Cháu ở bên cậu Vân không phải vì tiền.”

Lời nói ngập tràn chính nghĩa của Hạ Nguyên Đán khiến bà cụ Vân phải lên tiếng giễu cợt: “Sao vậy? Chê ít? Làm người không thể quá tham lam. Năm triệu này, cậu làm cả đời cũng không kiếm được.”

Hạ Nguyên Đán không muốn mơ hồ chia tay với Vân Tử Thu như vậy, cậu hạ quyết tâm, không chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của bà cụ Vân: “Bà cụ, đây là ý của cậu Vân sao? Nếu như là ý của cậu Vân, vậy để anh ấy đến tìm cháu nói lời chia tay. Nếu như anh ấy không thích cháu, cháu tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh ấy.”

Bà cụ Vân lạnh lùng nói ra: “Đây chính là ý của Tử Thu, nó chỉ là không tiện nói rõ với cậu thôi.”

“Cháu không tin.”

Hạ Nguyên Đán quả thật không tin.

Tối qua Vân Tử Thu còn ân ái triền miên với cậu, sao hôm nay có thể dùng năm triệu đuổi cậu đi?

“Không muốn uống rượu mời lại chỉ thích uống rượu phạt.”

Bà cụ Vân vỗ bàn đứng dậy, trong giọng nói già nua ngập tràn tức giận.

“Bà nội, sao vậy? Ai chọc bà tức giận?”

Tiếng nói đột ngột xuất hiện khiến ba người ở đây đồng loạt nhìn ra ngoài cửa.

Vân Tử Thu đi tới, liếc mắt nhìn Hạ Nguyên Đán.

Anh nhíu chặt mày lại, đã đoán được vì sao Hạ Nguyên Đán lại ở chỗ này.

Nhìn thấy Vân Tử Thu, Hạ Nguyên Đán giống như nhìn thấy cứu tinh, mắt cậu đỏ lên, nghẹn ngào gọi tên anh: “Tử Thu!”

Vân Tử Thu mỉm cười: “Nguyên Đán, sao em lại ở chỗ này?”

“Bà cụ tìm em tới đây, nói là anh muốn chia tay với em.”

Hạ Nguyên Đán tha thiết nhìn Vân Tử Thu, chỉ mong anh có thể nói giúp mình một câu.

Nhưng lời kế tiếp của Vân Tử Thu khiến cậu như bị sét đánh.

“Bà nội, ba nghĩ sai rồi! Cháu và Nguyên Đán chỉ là bạn bè bình thường.”

Hạ Nguyên Đán đột nhiên trừng to hai mắt, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.

Rốt cuộc Vân Tử Thu đang nói cái gì?

Sao bọn họ lại chỉ là bạn bè bình thường?

Bà cụ Vân hừ lạnh: “Toàn thân trên dưới cậu ta đều là mùi của cháu, cháu còn dám nói hai người chỉ là bạn bè bình thường?”

Vân Tử Thu nói: “Cháu chỉ đánh dấu tạm thời em ấy.”

“Nguyên Đán, nói cho bà nội anh biết, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường.”

Giọng nói tràn ngập uy áp của Vân Tử Thu khiến toàn thân Hạ Nguyên Đán rét run, cậu trừng to mắt, muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt.

Nhưng cho dù cố gắng như thế nào, cậu cũng không nhìn rõ được.

Vân Tử Thu của bây giờ quá mức xa lạ.

Trông thấy vẻ mặt đau thương của Hạ Nguyên Đán, Vân Tử Thu làm như không thấy, anh nhìn về phía bà cụ Vân: “Bà nội, bà dọa Nguyên Đán rồi. Cháu dẫn em ấy rời đi, có chuyện gì chờ cháu trở lại rồi nói.”

Vân Tử Thu nắm chặt cổ tay Hạ Nguyên Đán, kéo cậu đi ra ngoài cửa.

Cố Tư Mộng không cam lòng hỏi: “Cậu Vân, các anh thật sự chỉ là bạn bè bình thường? Nhưng anh tôi nói, anh vì Hạ Nguyên Đán mà đánh anh ấy bị thương.”

Ánh mắt Vân Tử Thu chợt lóe, trầm giọng nói: “Tôi chỉ là bất bình thay bạn mình.”

Bạn bè?

Rõ ràng bọn họ là người yêu!

Lời nói của Vân Tử Thu giáng một đòn nặng nề vào đáy lòng Hạ Nguyên Đán.

Cậu chẳng thể ngờ được, trong lòng Vân Tử Thu, quan hệ giữa bọn họ chỉ là bạn bè.

Người đàn ông mỗi đêm ôm cậu làm chuyện thân mật, luôn miệng nói thích cậu là ai vậy?

“Cậu Vân, sao anh…”

Hạ Nguyên Đán vừa lên tiếng đã bị Vân Tử Thu lạnh lùng cắt đứt: “Im miệng!”

Giọng nói của anh vừa âm u vừa lạnh lẽo, khiến Hạ Nguyên Đán không dám nói thêm nửa lời.

Vân Tử Thu kéo Hạ Nguyên Đán, muốn mang cậu ra khỏi nhà họ Vân.

Hai người vừa đi đến cửa, bắt gặp Hạ Khang An xách thùng nhỏ và xẻng nhỏ từ bên ngoài chạy về: “Cụ nội, cháu về rồi!”

Cậu bé gặp phải Vân Tử Thu và Hạ Nguyên Đán, cơ thể nho nhỏ lập tức dừng lại.

Hạ Khang An ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn, sau khi thấy rõ Hạ Nguyên Đán, cậu bé mừng rỡ kêu lên: “Chú út!”

Ném xẻng và thùng nhỏ đi, Hạ Khang An nhào vào trong ngực Hạ Nguyên Đán, ôm chặt lấy cậu: “Chú út! Chú đến tìm cháu sao? Khang An nhớ chú lắm!”