Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 194.2: Thuốc tránh thai (2)

Tự biết lỡ lời, Vân Tử Thu vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc: “Anh có quen biết Trần Ân, trước kia anh thường xuyên tới chỗ anh ta mua lá trà. Hôm qua anh đi mua lá trà, nghe anh ta nhắc tới em, vậy mới biết em đến quán trà làm việc. Em cũng không nói cho anh biết chuyện này, anh còn phải nghe một từ một người ngoài mới biết…”

Nói đến đây, Vân Tử Thu cười tự giễu: “Nguyên Đán, rốt cuộc em coi anh là gì? Em có từng tin tưởng anh không? Nếu như anh không đi mua lá trà, Trần Ân không nhắc đến em với anh. Anh thật sự không dám nghĩ lại chuyện ngày hôm qua.”

“Xin lỗi! Không phải em cố ý giấu giếm anh.”

Vân Tử Thu không một lời chất vấn, nhưng lại khiến trong lòng Hạ Nguyên Đán ngập tràn áy náy.

Cậu liên tục xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi anh! Không phải em không tin tưởng anh, mà là không tin anh sẽ thật sự thích em. Dù sao em… em căn bản không xứng với anh.”

Xem ra em vẫn rất tự biết lấy mình. Vân Tử Thu thầm cười khẩy, lại không lộ ra chút nào. Anh ôm Hạ Nguyên Đán vào trong ngực: “Đồ ngốc, anh chưa từng nghĩ như vậy. Nếu như anh không thích em, vậy sao lại đánh dấu em chứ? Hay là, em căn bản không muốn anh đánh dấu em?”

Hạ Nguyên Đán vùi khuôn mặt nóng rực vào trong ngực Vân Tử Thu, khẽ nói: “Em muốn anh đánh dấu em.”

“Tối qua cảm giác thế nào?”

Vân Tử Thu nâng mặt Hạ Nguyên Đán lên, không cho cậu cơ hội trốn tránh: “Thích không?”

Khuôn mặt Hạ Nguyên Đán đỏ đến độ có thể rỉ ra máu: “Anh… anh đừng hỏi nữa.”

“Xấu hổ rồi sao?” Vân Tử Thu dùng lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, âm thanh khàn khàn vô cùng gợi cảm: “Tối hôm qua, anh cảm thấy rất tuyệt.”

Cả người Hạ Nguyên Đán như bốc cháy.

Bốn năm trước ở bên Vân Tử Thu, cậu chưa từng nghe anh nói lời âu yếm thế này.

Cậu vừa thẹn thùng vừa kích động, cảm giác mình như đang nằm mơ.

Cậu ngẩng đầu lên, si mê nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy mình tu mấy kiếp mới có thể gặp được người đàn ông tốt như Vân Tử Thu.

“Tử Thu…”

Trên mặt Hạ Nguyên Đán tràn đầy yêu thương, trong mắt chỉ có bóng hình của Vân Tử Thu.

“Em nhìn anh như vậy, lại gọi tên anh như vậy, khiến anh thật sự không nhịn được… Hạ Nguyên Đán, em đang cố ý sao? Cố ý khiến trong lòng anh chỉ có một mình em, em đó! Anh thật sự phải thua trong tay em rồi.”

Vân Tử Thu xoay người ép Hạ Nguyên Đán dưới mình, hôn lên môi cậu.

Giường lớn trong phòng lại lần nữa rung lắc, mãi đến buổi trưa mới dần lắng lại.

Lúc kết thúc, Hạ Nguyên Đán ghé vào trong ngực Vân Tử Thu ngủ thϊếp đi.

Nhìn khuôn mặt đắm chìm trong giấc mộng của cậu, Vân Tử Thu cong môi cười, dịu dàng nơi đáy mắt sớm đã rút đi, thay vào đó là đắc ý và trào phúng đầy lạnh lẽo.

Xem đi!

Anh nói đôi ba câu là có thể dỗ dành Hạ Nguyên Đán rồi!

Quả nhiên, đồ ngốc này rất dễ bị lừa!

Khi Hạ Nguyên Đán tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, cậu mở mắt ra, trông thấy Vân Tử Thu vẫn đang trong phòng.

Trước đây khi hai người làm xong chuyện này, Vân Tử Thu không bao giờ ở lại, đều đi ngay trong đêm.

Hôm nay còn có thể nhìn thấy anh khiến Hạ Nguyên Đán cảm thấy rất hạnh phúc.

“Cậu Vân!”

Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Vân Tử Thu đi về phía cậu: “Dậy rồi? Đói không?”

Hạ Nguyên Đán quả thật hơi đói, cậu gật đầu.

Vân Tử Thu nhéo nhéo má cậu, mỉm cười: “Anh gọi nhân viên phục vụ đưa đồ ăn tới.”

Hạ Nguyên Đán vén chăn muốn xuống giường, lại phát hiện mình đang không mặc gì, đỏ mặt lui trở về trên giường.

Vân Tử Thu nhìn thấy động tác nhỏ của cậu, khẽ bật cười một tiếng, lấy áo ngủ trong ngăn tủ ra đưa cho Hạ Nguyên Đán: “Mặc vào đi.”

Hạ Nguyên Đán đỏ mặt nhận lấy, sau đó mặc vào.

Khi Vân Tử Thu gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ, Hạ Nguyên Đán đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cậu đứng trước bồn rửa mặt, hai chân không ngừng run rẩy.

Nhớ tới dáng vẻ mạnh mẽ khi trên giường của Vân Tử Thu, đáy lòng Hạ Nguyên Đán run rẩy, rõ ràng là một người dịu dàng như vậy, sao khi ở trên giường lại giống như một người khác?

Lúc rửa mặt, Hạ Nguyên Đán nhìn thấy kết ấn trên cổ tay mình.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kết ấn màu lam, đáy lòng Hạ Nguyên Đán ngọt lịm.

Vân Tử Thu nói thích cậu!

Từ nay về sau bọn họ sẽ không xa nhau nữa.

Hạ Nguyên Đán vui vẻ ra khỏi phòng tắm, lại gặp phải Vân Tử Thu từ đối diện đi tới.

Vân Tử Thu đưa một cốc nước tới: “Nguyên Đán, uống nước đã.”

“Cảm ơn!” Tâm trạng của Hạ Nguyên Đán rất tốt, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra ý cười.

“Uống thuốc này vào!” Vân Tử Thu đưa một hộp thuốc tới.

Hạ Nguyên Đán mờ mịt, cậu không bị bệnh, tại sao phải uống thuốc?

Cậu kinh ngạc cúi đầu nhận lấy hộp thuốc trong tay Vân Tử Thu.

Khi nhìn thấy rõ tên thuốc và công hiệu, Hạ Nguyên Đán như bị sét đánh.

Trái tim giống như bị người ta hung hăng đánh một phát, khiến cậu đau đến không muốn sống.

Đây là một hộp thuốc tránh thai.

Omega trong kỳ phát tình rất dễ thụ thai, tối qua Vân Tử Thu đánh dấu cậu, cho nên không áp dụng biện pháp an toàn giống như trước đây.

Vân Tử Thu cho cậu uống thuốc tránh thai, là sợ cậu mang thai rồi sẽ bám dính lấy anh sao?

Trong lòng Hạ Nguyên Đán rất không thoải mái, cậu vô thức siết chặt ngón tay, chặt đến mức hộp thuốc biến dạng.

“Nguyên Đán, em đang nghĩ cái gì?”

Nhìn thấy động tác của Hạ Nguyên Đán, Vân Tử Thu đã đoán được tâm tư của cậu, ánh mắt chợt lóe, thở dài một hơi: “Em vẫn là không tin anh. Anh cho rằng mình đã nói rất rõ ràng rồi, anh cho rằng em đã hiểu rõ lòng anh rồi. Hạ Nguyên Đán, em thật sự khiến anh thất vọng!”