Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 194.1: Thuốc tránh thai (1)

“Nguyên Đán, đừng sợ!”

Giọng nói dịu dàng của Vân Tử Thu vang lên bên tai, Hạ Nguyên Đán vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy nét mặt căng thẳng của người đàn ông, cậu nhận ra rằng mình thật sự không phải đang nằm mơ.

Vân Tử Thu tới cứu cậu rồi!

Anh thật sự đến rồi!

Hai mắt Hạ Nguyên Đán đỏ lên, nắm lấy cánh tay Vân Tử Thu, toàn thân đều đang run rẩy.

“Nguyên Đán, đừng sợ! Anh ở bên cạnh em!”

Tiếng nói vô cùng dịu dàng của Vân Tử Thu khiến Hạ Nguyên Đán cực kỳ yên tâm, cậu gật đầu với anh.

Không sợ!

Có anh ở bên cạnh, em thật sự không sợ chút nào!

Tác dụng của thuốc khiến khuôn mặt Hạ Nguyên Đán ửng đỏ, cậu khó chịu thở hổn hển, cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể mình.

Mùi pheromone trên người Vân Tử Thu khiến cậu mê say.

Cậu ngửa mặt lên, trong đôi mắt ửng đỏ lộ ra khao khát.

Ánh mắt kia khiến toàn thân Vân Tử Thu bốc hỏa.

Omega phát tình thật sự rất thú vị!

Vân Tử Thu đã bắt đầu chờ mong giây phút Hạ Nguyên Đán bị đánh dấu.

Cố Hướng Kình bị đánh ngã xuống đất, đau đớn rêи ɾỉ.

Vân Tử Thu ôm Hạ Nguyên Đán, sải bước rời khỏi phòng bao.

Mấy tên trong đảng Thái Tử đi cùng Cố Hướng Kình đều bị vệ sĩ khống chế.

Ý thức của Hạ Nguyên Đán càng ngày càng mơ hồ, căn bản không để ý đến ánh mắt trao đổi giữa Vân Tử Thu và Trần Ân.

Vân Tử Thu ôm cậu vào trong xe, đưa đến khách sạn dưới trướng Vân Thị ở gần đó.

Hạ Nguyên Đán mơ mơ màng màng, tất cả mọi thứ quanh mình đều trở nên vô cùng mơ hồ, chỉ có mùi pheromone trên người Vân Tử Thu là vô cùng rõ ràng, càng ngày càng mê hoặc cậu.

Dưới sự dày vò của du͙© vọиɠ và đau đớn, cuối cùng cậu hoàn toàn mất đi lý trí.

Vân Tử Thu vừa đặt Hạ Nguyên Đán lên giường, cơ thể đã bị cậu quấn lấy.

Hạ Nguyên Đán vô cùng khó chịu, cậu dùng cả tay cả chân bám vào người Vân Tử Thu, dùng cơ thể nóng như lửa khẽ cọ vào cơ thể người đàn ông, giọng điệu mang theo chút nịnh nọt và thấp thỏm: “Cậu Vân, em khó chịu!”

“Anh giúp em đi! Em rất khó chịu!”

Từ khi có kỳ phát tình, Hạ Nguyên Đán vẫn luôn sử dụng thuốc ức chế, cậu chưa bao giờ phải nếm trải đau đớn của kỳ phát tình.

Quả thật giống như có ngàn vạn con kiến đang bò loạn khắp cơ thể, khiến cậu khó chịu ghê gớm.

“Thật khó chịu! Giúp em một chút!”

Nghe tiếng nói mềm nhũn của cậu, xương cốt của Vân Tử Thu đều trở nên xốp giòn.

Sớm biết Hạ Nguyên Đán phát tình đáng yêu như vậy, anh nên nghĩ cách ép cậu phát tình từ lâu.

Vân Tử Thu ôm eo Hạ Nguyên Đán, kéo cậu vào trong ngực mình.

Hạ Nguyên Đán giống như một con mèo con, ngẩng đầu cọ cọ vào cằm anh, dáng vẻ nịnh nọt này khiến Vân Tử Thu cực kỳ hưởng thụ.

Bởi vì phát tình, mùi pheromone trên người Hạ Nguyên Đán vô cùng rõ ràng, vô cùng cám dỗ, khiến cho Vân Tử Thu miệng đắng lưỡi khô.

Cằm dưới bị hôn liên tục, cẩn thận dè dặt mà tràn đầy nịnh nọt, Vân Tử Thu nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của Hạ Nguyên Đán, xấu xa hỏi: “Muốn không?”

Hạ Nguyên Đán bật thốt ra: “Muốn!”

Không còn thẹn thùng như trước đây, bây giờ Hạ Nguyên Đán vô cùng to gan.

Không nhận được đáp lại của Vân Tử Thu, vậy mà cậu lại đưa tay ra cởϊ qυầи áo anh.

Hạ Nguyên Đán như thế này rất lạ lẫm cũng rất mới mẻ, Vân Tử Thu cố nén cơn xúc động muốn chạm vào cậu, cố ý dụ dỗ cậu: “Em lấy lòng anh, anh sẽ chạm vào em!”

Hạ Nguyên Đán nằm sấp trên người anh, hôn lên môi anh.

Vân Tử Thu nhìn thẳng vào mắt cậu, trông thấy trong đôi mắt mê ly lấp lánh ánh nước kia đang phản chiếu bóng dáng của mình, trong lòng vô cùng đắc ý.

Chỉ cần anh đánh dấu Hạ Nguyên Đán, về sau người này sẽ là của anh.

Chỉ có anh không muốn Hạ Nguyên Đán, Hạ Nguyên Đán mãi mãi không thể nào rời xa anh.

Vân Tử Thu nắm lấy cằm Hạ Nguyên Đán, hôn lên môi cậu.

Giường lớn trong phòng tổng thống không ngừng rung động, truyền ra âm thanh mập mờ khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Khoảnh khắc cuối cùng kia, Vân Tử Thu đánh dấu Hạ Nguyên Đán.

Nhìn kết ấn xuất hiện trên cổ tay cậu, đáy lòng Vân Tử Thu tuôn trào loại cảm giác khó mà diễn tả thành lời.

Rất kỳ lạ… dường như có một chút hạnh phúc.

Hạ Nguyên Đán là Omega đầu tiên anh đánh dấu, cảm giác cũng không tệ lắm.

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào giường lớn bừa bộn trong phòng, Hạ Nguyên Đán cử động cơ thể, cảm thấy toàn thân vừa chua xót vừa mềm yếu. Nơi khó nói ra được kia lại càng căng đau khó chịu.

Toàn thân cậu tỏa ra mùi hương không thuộc về mình, đây là mùi pheromone của Vân Tử Thu.

Hạ Nguyên Đán nhận ra không thích hợp, cậu nhanh chóng giơ cổ tay lên, khi nhìn thấy kết ấn màu xanh lam, cả người choáng váng.

Sao có thể như vậy?

Cậu bị Vân Tử Thu đánh dấu rồi!

Một cánh tay nắm lấy vai cậu, giọng nói dịu dàng của Vân Tử Thu truyền đến: “Cục cưng, tỉnh rồi?”

Cơ thể Hạ Nguyên Đán cứng ngắc: “Tối qua… tối qua chúng ta…”

“Hôm qua em phát tình, anh đánh dấu em rồi.”

Vân Tử Thu thẳng thắn trả lời, trái lại khiến Hạ Nguyên Đán không biết làm sao.

“Tại… tại sao anh lại đánh dấu em?”

Hạ Nguyên Đán nghĩ mãi không ra, rõ ràng Vân Tử Thu sắp kết hôn rồi, vì sao còn muốn đánh dấu cậu?

“Thích em…” Thích cơ thể em mà thôi.

Vân Tử Thu ngửi mùi trên người cậu: “Anh biết nên hỏi em trước, nhận được sự đồng ý của em rồi mới làm. Nhưng anh không nhịn được, em thật sự quá mê người.”

Nghe thấy Vân Tử Thu nó thích, trái tim Hạ Nguyên Đán đập loạn thình thịch, trong mắt cậu mơ hồ lộ ra mấy phần mong đợi, nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh thật sự thích em?”

“Anh làm còn chưa đủ rõ ràng sao?” Vân Tử Thu rủ mắt xuống, vẻ mặt buồn buồn: “Em cảm thấy anh có thể tùy tiện đánh dấu bất kỳ người nào sao?”

“Không phải!” Hạ Nguyên Đán cuống quít giải thích: “Em không có ý này. Chỉ là… em nghe nói anh sắp kết hôn rồi.”

Sắc mặt Vân Tử Thu lập tức thay đổi: “Ai ăn nói bậy bạ trước mặt em? Có phải là Trần Ân?”

Hạ Nguyên Đán mờ mịt nhìn anh: “Anh biết Trần Ân?”