Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 193.2: Tôi muốn đánh dấu em (2)

Cố Hướng Kình và mấy người của đảng Thái Tử tới, Hạ Nguyên Đán tiếp đón bọn họ.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Nguyên Đán, Cố Hướng Kình nhìn không chớp mắt.

Vị Omega trước mắt này thật sự rất đẹp, xinh đẹp nhưng không diêm dúa, mang theo vẻ đẹp trai tựa ánh nắng mặt trời.

Cố Hướng Kình cảm thấy, nam Omega diêm dúa lòe loẹt còn không đáng yêu bằng nữ Omega. Đàn ông nên có dáng vẻ của đàn ông, cho dù là Omega, cũng không thể giống như phụ nữ.

Vẻ ngoài của Hạ Nguyên Đán rất hợp với khẩu vị của anh, khiến trong lòng anh rục rịch nảy sinh ý xấu.

Tối qua ngủ không ngon, tinh thần Hạ Nguyên Đán không tốt lắm, cậu cúi đầu nghiêm túc pha trà trên bàn. Vì tập trung tinh thần, cậu căn bản không có lòng dạ quan sát vẻ mặt của mấy cậu ấm trong phòng bao này, tất nhiên cũng không để ý đến ánh mắt của Cố Hướng Kình sâu xa khó lường cỡ nào.

Trong phòng bao đốt huân hương, mùi thơm thoang thoảng hòa lẫn với mùi thơm của trà, thấm vào ruột gan. Hạ Nguyên Đán rót trà đã pha xong ra, đưa chén đến trước mặt mấy người.

Cậu bắt đầu giới thiệu trà trong chén với mấy người.

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu, trong lòng Cố Hướng Kình càng ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt luôn dính lên trên người cậu, làm thế nào cũng không dứt ra được.

Cảm nhận thấy ánh mắt mãnh liệt rơi lên người mình, Hạ Nguyên Đán vô thức ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn chằm chặp của Cố Hướng Kình.

Sắc mặt cậu hơi ngưng lại, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Khi những người khác thưởng thức trà, Cố Hướng Kình bắt đầu câu được câu chăng: “Sao trước kia tôi chưa từng thấy em?”

Hạ Nguyên Đán nói: “Tôi vừa tới làm.”

Cố Hướng Kình vô cùng hứng thú hỏi thăm: “Làm ở chỗ này một tháng có thể kiếm được mấy đồng chứ? Tôi có con đường phát tài, hay là em đi theo tôi?”

Hạ Nguyên Đán vờ như không nghe ra chọc ghẹo trong lời nói của anh ta, thản nhiên nói: “Tôi cảm thấy công việc này rất tốt.”

“Tốt cái gì chứ! Mỗi tháng Trần Ân có thể trả cho em bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp mười, đến công ty của tôi.”

Cố Hướng Kình càng nhìn càng thích, cảm thấy Hạ Nguyên Đán chính là hình mẫu mình thích, sao có thể nóng giận với cậu được.

“Tôi chỉ đến quán trà giúp đỡ, mấy ngày nữa sẽ rời khỏi thủ đô.”

Hạ Nguyên Đán vội vã đổi chủ đề: “Cậu Cố, tôi giới thiệu loại trà này cho anh, trà này là…”

Cậu bỗng im bặt.

Chén trà trong tay Hạ Nguyên Đán rơi xuống bàn trà, nước trà bắn tung tóe khắp nơi.

Một cảm giác khô nóng quen thuộc ập tới, cậu cảm thấy trong cơ thể như có một đốm lửa, đốm lửa này bỗng chốc bùng cháy dữ dội, gần như muốn thiêu đốt lý trí của cậu.

Sao cậu lại đột nhiên phát tình?

Kỳ phát tình của Hạ Nguyên Đán rất cố định, tuyệt đối sẽ không đột nhiên phát tình.

Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

Khi Hạ Nguyên Đán hoang mang lo sợ, mấy cậu ấm trong phòng bao bởi vì cậu đột nhiên phát tình mà chịu ảnh hưởng.

Mấy người giống như sói đói nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Đán, khát vọng nơi đáy mắt khiến người ta sợ hãi.

“Tôi… trong người tôi không thoải mái…”

Hạ Nguyên Đán đứng dậy từ trên ghế ngồi, muốn tông cửa xông ra.

Cổ tay bị níu lại, Cố Hướng Kình nhìn cậu cười xấu xa: “Loại mánh khóe này tôi gặp nhiều rồi. Nói đi! Chuẩn bị bao lâu rồi? Nếu đã muốn quyến rũ tôi, vậy không phải chơi trò lạt mềm buộc chặt này làm gì. Tôi cũng có hứng thú với em, về sau em đi theo tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi em.”

“Buông tay ra!” Hạ Nguyên Đán giãy khỏi tay Cố Hướng Kình, mặt đỏ bừng giải thích: “Đây là ngoài ý muốn, tôi không biết sao lại…”

“Đừng giả bộ!” Cố Hướng Kình nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, trong lòng giống như bị mèo cào, vừa mềm mại vừa tê dại.

Anh ta nói với mấy người đi cùng kia: “Giữ cửa giúp anh em, tôi muốn đánh dấu em ấy.”

Nghe thấy hai chữ ‘đánh dấu’ này, Hạ Nguyên Đán lập tức kích động: “Tôi thật sự không muốn quyến rũ anh, chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu nhầm!”

Cố Hướng Kình đã không còn kiên nhẫn nghe cậu giải thích, liếc mắt ra hiệu cho mấy người kia.

Mấy người rời khỏi phòng bao, nhường lại chỗ cho bọn họ.

Trong lòng Hạ Nguyên Đán hoảng hốt, đẩy Cố Hướng Kình ra, muốn xông ra ngoài cửa.

Mấy cậu ấm khác ngăn chặn đường đi của cậu, cứng rắn đẩy cậu trở về trong phòng.

Cửa phòng ầm ầm đóng lại, mặc cho Hạ Nguyên Đán kéo như thế nào, cửa đều giống như bị khóa chết, căn bản không mở ra được.

Cố Hướng Kình bắt lấy cánh tay cậu, ép cậu lên trên tường, đôi mắt phun trào du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm cậu: “Tôi thấy trên người em không có đánh dấu, ngay cả đánh dấu tạm thời cũng không có. Hẳn là không có người yêu nhỉ? Về sau đi theo tôi, tôi rất thích em.”

Mới gặp một lần đã nói thích, sao Hạ Nguyên Đán có thể tin lời này được?

Loại cậu ấm nhà giàu như Cố Hướng Kình này đều là nhất thời hứng khởi, chơi xong rồi vứt.

Cho dù trong lòng Hạ Nguyên Đán không có Vân Tử Thu, cậu cũng không thể nào để cho Cố Hướng Kình đánh dấu mình.

“Buông tay! Tôi không phải loại người như anh nghĩ.”

“Trăm phương ngàn kế quyến rũ tôi, vậy em nói xem mình là loại người nào?”

Cố Hướng Kình nhận định rằng Hạ Nguyên Đán đang quyến rũ anh ta, dứt khoát không nói nhảm nữa, đưa tay xé rách quần áo cậu.

“Anh Trần! Trần Ân!”

Hạ Nguyên Đán gọi Trần Ân cầu xin giúp đỡ, nhưng ngoài cửa hoàn toàn không có động tĩnh gì, Trần Ân giống như đã biến mất.

Cố Hướng Kình xé rách quần áo cậu, hôn lên cổ và mặt cậu.

Mùi hương từ trên cơ thể anh ta khiến Hạ Nguyên Đán cảm thấy rất khó chịu.

Không phải Vân Tử Thu, cậu căn bản không chấp nhận được.

Omega trong kỳ phát tình sẽ lộ rõ bản năng, căn bản không cách nào chống lại Alpha.

Cố Hướng Kình dễ dàng khống chế cậu, đưa hai tay Hạ Nguyên Đán lên trên đỉnh đầu.

Anh cởϊ qυầи, muốn chiếm giữ Omega dưới thân này.

Cảm nhận thấy lửa nóng của người đàn ông chọc vào đùi mình, cả đầu Hạ Nguyên Đán tê dại, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đáy lòng nghĩ tới Vân Tử Thu.

Nếu như cậu bị Alpha khác đánh dấu, cậu và Vân Tử Thu sẽ hoàn toàn kết thúc.

Nước mắt tuyệt vọng chảy ra từ khóe mắt, Hạ Nguyên Đán thật sự hận không thể chết ngay bây giờ.

“Khóc cái gì? Tôi sẽ đối xử tốt với em!” Cố Hướng Kình thật sự thích Hạ Nguyên Đán, cho tới bây giờ anh ta chưa từng vội vã muốn có được một người như vậy.

Hạ Nguyên Đán quay đầu sang bên khác, vẫn không ngừng giãy giụa, nhưng chút sức lực này của cậu căn bản không đủ để chống lại Cố Hướng Kình.

“Cứu mạng! Tử Thu, cứu mạng!”

Trong tuyệt vọng, Hạ Nguyên Đán vô thức gọi tên Vân Tử Thu.

Cửa phòng rầm rầm mở ra…

Hạ Nguyên Đán cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, Cố Hướng Kình đè lên người cậu đột nhiên bị người ta ném sang bên cạnh.

Một chiếc áo khoác rơi lên người cậu, ngay sau đó cậu được bao bọc trong một vòng ôm ấm áp.

“Nguyên Đán, đừng sợ!” Giọng nói dịu dàng của Vân Tử Thu vang lên bên tai cậu.