Đáy mắt Vân Tử Thu chợt lóe đau thương: “Nguyên Đán, lúc trước khi ở bên em, anh thật sự không nghĩ tới sau này. Dù sao em cũng biết anh là người theo chủ nghĩa độc thân mà, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình với bất kỳ người nào. Em đột nhiên tỏ tình khiến anh không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Mấy năm này, em không ở bên cạnh anh, anh cũng không tìm ai nữa. Bây giờ bên cạnh anh không có một người tình nào.”
Lời nói của Vân Tử Thu đều là sự thật, sau khi Hạ Nguyên Đán rời đi, bên cạnh anh quả thật không có người tình nào.
Trong thời gian không có cậu, anh cũng đi tìm mấy Omega trẻ tuổi, nhưng đều không thể khơi dậy du͙© vọиɠ của anh.
Anh có chấp niệm với Hạ Nguyên Đán, muốn trói cậu ở bên cạnh mình.
Vân Tử Thu muốn nhìn xem mình có thể chơi bao lâu, cảm giác mới mẻ Hạ Nguyên Đán mang lại cho anh có thể kéo dài bao lâu.
Nhưng lời này rơi vào trong tai Hạ Nguyên Đán, lại khiến cho cơn sóng trong lòng cậu dâng trào.
Có thể sinh con cho Vân Tử Thu, thật ra Hạ Nguyên Đán vẫn luôn có tình cảm với anh. Cậu cất giấu tình cảm này xuống đáy lòng, cẩn thận che kín nó lại, cho rằng sẽ không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, lại không ngờ Vân Tử Thu sẽ nói ra lời này.
“Cậu Vân…”
Hạ Nguyên Đán đỏ mặt, kích động không biết nên thể hiện tình cảm của mình như thế nào.
Vân Tử Thu nhìn thấy vẻ mặt của cậu, lập tức biết rằng con mồi đã sa vào bẫy rập, anh cũng không vội vàng tấn công, mà chỉ mỉm cười nói: “Bốn năm qua em thế nào? Kết hôn chưa? Nếu như chưa kết hôn, chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau.”
“Em… em chưa kết hôn.”
Hạ Nguyên Đán cảm thấy mình đang nằm mơ, Vân Tử Thu thật sự muốn ở bên cậu sao?
“Có bạn trai chưa?” Vân Tử Thu chỉ nhờ Tề Châu điều tra chỗ ở tại thủ đô của Hạ Nguyên Đán, cũng không điều tra những gì cậu đã trải qua trong mấy năm này.
Nếu như anh muốn biết, Tề Châu vẫn có thể tra ra được. Nhưng anh thích chính miệng Hạ Nguyên Đán nói ra, nhưng vậy sẽ càng có cảm giác thành công hơn.
Hạ Nguyên Đán lắc đầu: “Chưa có bạn trai.”
Vân Tử Thu nói: “Về sau em có rồi.”
Hạ Nguyên Đán cảm thấy trái tim như tan chảy, sắc mặt cậu cũng đỏ bừng lên.
Vân Tử Thu dõi nhìn cậu, đáy mắt lóe ra ánh sáng giống như sói đói nhìn thấy con mồi của mình.
Anh rất thích dáng vẻ mê muội mình của Hạ Nguyên Đán.
“Bây giờ em còn thích anh không?”
Vân Tử Thu liếc một cái là có thể nhìn ra được, Hạ Nguyên Đán vẫn còn thích anh, anh đây là cố ý hỏi như vậy.
Hạ Nguyên Đán cúi thấp đầu, nhất thời cảm thấy xấu hổ ghê gớm.
“Không thích sao? Vậy anh sẽ rất đau lòng.”
Dịu dàng của Vân Tử Thu có thể nhấn chìm một trăm Hạ Nguyên Đán.
Hạ Nguyên Đán chỉ từng thích anh, đâu phải là đối thủ của Vân Tử Thu lão luyện tình trường.
Mới bị anh chọc ghẹo dăm ba câu mà chỉ biết đỏ mặt ngồi đó.
“Thật sự không thích?” Giọng nói của Vân Tử Thu lộ ra mất mát khôn cùng: “Nhưng bốn năm trước em nói rằng em rất thích anh.”
“Thích… rất thích.” Tiếng nói của Hạ Nguyên Đán rất thấp, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.
Vân Tử Thu nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cậu, đã có thể tưởng tượng ra cậu ở trên giường đáng yêu cỡ nào.
Rất muốn ăn sạch Hạ Nguyên Đán, nhưng Vân Tử Thu không vội vã tiến hành bước kế tiếp. Ép quá chặt sẽ gây phản tác dụng, anh rất hưởng thụ quá trình ăn sạch con mồi.
Vân Tử Thu lấy cớ công ty có việc rời khỏi khách sạn, trước khi rời đi, anh nói với Hạ Nguyên Đán: “Nguyên Đán, em còn nhớ số điện thoại của anh không?”
Hạ Nguyên Đán đỏ mặt gật đầu: “Nhớ!”
Nhớ rõ, cả đời cũng không quên được.
Đáy mắt chợt lóe gian xảo: “Anh cũng nhớ rõ số điện thoại của em, đáng tiếc giờ đã là số trống.”
Vân Tử Thu nói như vậy, trong lòng Hạ Nguyên Đán vô cùng cảm động. Nhiều năm như vậy, trong lòng Vân Tử Thu vẫn nhớ đến cậu.
“Nhớ gọi điện thoại cho anh.”
Vân Tử Thu ra hiệu ‘gọi điện thoại cho anh’ rồi rời khỏi khách sạn.
Nhìn bóng hình cao ngất của anh dần dần đi xa, đáy lòng Hạ Nguyên Đán trào dâng lưu luyến.
Cậu còn chưa kịp nói mấy câu với Vân Tử Thu, còn nữa, cậu cũng chưa nói cho Vân Tử Thu biết chuyện liên quan đến Hạ Khang An.
Trở về phòng, Hạ Nguyên Đán ngẩn người nhìn điện thoại di động.
Vân Tử Thu biết số điện thoại của chú út Hạ Khang An, cũng đã thêm bạn wechat, nếu cậu gọi điện thoại tới, chắc chắn Vân Tử Thu có thể đoán ra thân phận của cậu.
Nếu như vậy, liệu Vân Tử Thu có cảm thấy cậu đang cố ý che giấu lừa gạt anh không?
Hai người khó khăn lắm mới có thể nối lại tình xưa, Hạ Nguyên Đán rất sợ Vân Tử Thu sẽ hiểu lầm cậu, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới tình cảm vừa xây dựng lại của hai người.
Và cả thân phận của Khang An nữa, cậu phải giải thích với Vân Tử Thu như thế nào?
Hạ Nguyên Đán bó tay hết cách, không biết nên xử lý cục diện hiện giờ như thế nào.
Bây giờ cậu muốn trốn tránh, đợi sau khi quan hệ giữa cậu và Vân Tử Thu ổn định rồi, cậu sẽ giải thích chuyện này cho Vân Tử Thu.