Buổi tối, một số xa lạ gọi cho Hạ Nguyên Đán, trong điện thoại truyền đến tiếng nói vui sướиɠ của Hạ Khang An: “Chú út, cháu là Khang An nè!”
Hạ Nguyên Đán rất nhớ nhóc con này, vội hỏi: “Cháu khỏe hơn chút nào chưa?”
“Cháu rất khỏe! Chú Vân… không đúng, là cha, đối xử với cháu vô cùng tốt, còn cả cụ nội và cô hai, mọi người đều rất thích cháu.”
Hạ Nguyên Đán chợt giật mình: “Cháu nói cái gì? Vân Tử Thu bảo cháu gọi anh ấy là cha?”
“Chú Vân bảo cháu giả vờ làm con của chú ấy. Cụ nội và cô hai vẫn luôn ép chú ấy sinh con, chú ấy không muốn sinh. Chú ấy đối xử với cháu tốt như vậy, còn cứu cháu nữa, cháu nhất định phải báo đáp chú ấy.”
Hạ Khang An lo sợ bất an nói: “Chú út, chú đừng nóng giận. Cháu và chú ấy chỉ chơi trò sắm vai gia đình thôi, chú ấy sắm vai cha, cháu sắm vai con, chúng cháu chỉ chơi mấy ngày thôi. Đợi mấy ngày nữa cháu sẽ về nhà với chú.”
Tâm trạng của Hạ Nguyên Đán rất phức tạp: “Khang An, cháu ở nhà họ Vân phải ngoan ngoãn lễ phép đấy.”
Hạ Khang An đảm bảo: “Cháu vẫn luôn rất ngoan, cụ nội và cô hai đều rất thích cháu.”
Hạ Nguyên Đán không cách nào hình dung tâm trạng lúc này của mình, cậu muốn người nhà họ Vân thích Hạ Khang An, lại sợ sau khi bọn họ biết thân thế của Hạ Khang An rồi sẽ cướp mất thằng bé.
Nếu như Vân Tử Thu bằng lòng ở bên cậu, liệu người nhà họ Vân có thể chấp nhận quan hệ của hai người?
Đáy lòng Hạ Nguyên Đán thấp thoáng chờ mong, cậu thích Vân Tử Thu lâu như vậy rồi, rất muốn có được một kết quả.
Cả ngày Vân Tử Thu đều đợi điện thoại của Hạ Nguyên Đán, anh đang đợi cá cắn câu.
Nhưng đến tối rồi mà Hạ Nguyên Đán vẫn không liên lạc với anh. Vân Tử Thu đã hơi đứng ngồi không yên, anh quá nhớ nhung hương vị của Hạ Nguyên Đán, nhớ tới bứt rứt ruột gan.
Anh đột nhiên ý thức được, mình không câu được con cá Hạ Nguyên Đán này, trái lại biến mình thành mồi nhủ ném luôn vào trong đó.
Vân Tử Thu mỉm cười, nhớ tới vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ của Hạ Nguyên Đán, anh cảm thấy Hạ Nguyên Đán sẽ luôn bị mình đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trò chơi này, anh có thể dừng lại bất cứ lúc nào, thoải mái bứt áo ra đi.
***
Hạ Nguyên Đán ngồi trên giường trong khách sạn nhìn chằm chằm điện thoại di động.
Rốt cuộc có nên gọi điện thoại cho Vân Tử Thu hay không?
Rất muốn gặp anh!
Khi Hạ Nguyên Đán do dự, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cậu mở cửa ra, khi nhìn thấy người đàn ông bên ngoài, đáy mắt lóe ra vui sướиɠ khôn cùng: “Cậu Vân, sao anh lại tới đây?”
Ngạc nhiên vui mừng nơi đáy mắt Hạ Nguyên Đán khiến Vân Tử Thu hài lòng, anh mỉm cười bước vào phòng: “Không muốn nhìn thấy anh?”
“Không phải...”
Trái tim Hạ Nguyên Đán đập loạn, cậu căng thẳng đứng im tại chỗ, không dám nhìn người đàn ông trước mặt.
Vân Tử Thu đi về phía cậu, mùi pheromone của riêng Alpha trên người anh như một tấm lưới bao phủ cậu bên trong.
Hạ Nguyên Đán bị ép vào góc tường chật hẹp, Vân Tử Thu cúi đầu nhìn cậu: “Sao không dám nhìn anh?”
“Em...”
Cằm bị nâng lên, Vân Tử Thu cúi đầu hôn lên môi Hạ Nguyên Đán.
Anh muốn người này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng được nếm trải hương vị của cậu.
Đây là hương vị mà anh nhớ nhung từ lâu.
Vốn dĩ không muốn ăn sạch Hạ Nguyên Đán nhanh như vậy, nhưng Vân Tử Thu đã đánh giá cao ý chí của mình, anh có loại cố chấp vô cùng mãnh liệt đối với người này.
Vân Tử Thu say mê hôn Hạ Nguyên Đán, sau đó ôm cậu lên trên giường.
Hạ Nguyên Đán chưa kịp nói chuyện với Vân Tử Thu thì đã bị anh ép dưới thân, bắt đầu công thành chiếm đất.
Vân Tử Thu cảm nhận từng chút ngọt ngào và ấm áp trên người cậu, động tác vội vàng mãnh liệt giống như muốn nuốt chửng cậu.
Nhiều năm qua, cũng chỉ Hạ Nguyên Đán mới có thể khiến anh xúc động như vậy.
Giày vò rất lâu, Vân Tử Thu làm liên tục hai lần mới buông người đàn ông trong ngực ra. Hạ Nguyên Đán khẽ thở dốc, trên khuôn mặt xinh đẹp không có bao nhiêu vui sướиɠ, trái lại mang theo vài phần đau đớn.
Cậu đã bốn năm không làm loại chuyện này với đàn ông, Vân Tử Thu quá gấp gáp, ngay cả màn dạo đầu đơn giản cũng không có, cứ vậy mà mạnh mẽ xỏ xuyên trong cơ thể cậu, khiến cậu khó mà chống đỡ.
Nhưng mà, nghĩ tới đây là người mình thích, Hạ Nguyên Đán cũng không còn cảm thấy khó chịu như vậy nữa.
Sau khi làm xong, Vân Tử Thu vào phòng tắm tắm rửa, Hạ Nguyên Đán chậm rãi hồi phục tinh thần, phát hiện anh đã bắt đầu mặc lại quần áo.
“Cậu Vân, anh… anh phải đi sao?”
Vân Tử Thu cúi người hôn một cái lên môi cậu: “Công ty còn có việc, anh đi trước, ngày mai trở lại thăm em.”
Bàn tay buông thõng bên người run rẩy, cậu có loại xúc động muốn kéo anh lại hỏi cho rõ ràng.
Chẳng lẽ anh tới tìm cậu chỉ vì làʍ t̠ìиɦ?
Làm xong rồi đi, hoàn toàn không có bất kỳ giao lưu gì khác, ngay cả hôn môi hay nói lời âu yếm cũng ít đến thảm thương, quan hệ như vậy có gì khác với kim chủ và người tình?
Hạ Nguyên Đán giống như trở lại bốn năm trước.
Cậu giật giật khóe môi, bàn tay siết chặt, cố gắng nuốt trở lại tất cả những lời muốn thốt ra kia.
Vân Tử Thu hôn môi cậu, sau đó cầm chìa khóa xe rời đi.