Sau khi cúp điện thoại, Vân Tử Thu trở về phòng bệnh.
Hạ Khang An vừa nhìn thấy anh, lập tức nhảy xuống khỏi giường nhào vào trong lòng anh: “Chú…”
Vân Tử Thu vỗ một phát vào bờ mông mềm mại của cậu bé, cười nói: “Lại quên rồi hả? Cháu nên gọi chú là cha!”
“Cha!” Hạ Khang An ngọt ngào gọi một tiếng.
Vân Tử Thu mặt mày hớn hở. Nếu đây là con trai anh, gọi anh một tiếng cha, cậu bé muốn sao thì hái sao, muốn trăng thì hái trăng, anh tuyệt đối sẽ không chối từ.
Vân Tử Thu vuốt ve mái tóc Hạ Khang An.
Phát hiện trên tủ chứa đồ trong phòng bệnh có giỏ hoa quả và đồ ăn vặt, Vân Tử Thu hỏi Vân Thường: “Chị hai, có người tới thăm Khang An à?”
Vân Thường đang gọt hoa quả, thuận miệng nói: “Chú út của Khang An tới.”
Vân Tử Thu: “Tới khi nào?”
“Mới đi không lâu, nói là có việc gấp.” Vân Thường nhướng mày nói: “Chú út của Khang An là một Omega rất đáng yêu, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp. Chị cảm thấy vẻ ngoài của Khang An rất giống chú út của mình, chắc hẳn ba của Khang An cũng vô cùng xinh đẹp. Tử Thu, khi đó chắc chắn là em nhìn trúng nhan sắc của ba Khang An.”
Vân Tử Thu mỉm cười, cũng không trả lời gì thêm.
Không được gặp chú út của Hạ Khang An, trong lòng Vân Tử Thu rất tiếc nuối.
Không biết chú út của Hạ Khang An và Hạ Nguyên Đán thì ai đẹp hơn?
Hiệu suất làm việc của Tề Châu rất nhanh, lúc chạng vạng tối, Vân Tử Thu đã nhận được địa chỉ của khách sạn Hạ Nguyên Đán đang ở.
Tề Châu điều tra ra được, Hạ Nguyên Đán đến thủ đô là để bán lá trà, cậu là nhà cung cấp cho quán trà Yên Vân.
Vân Tử Thu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, bên môi tràn ra ý cười mang theo mấy phần hứng thú.
Cả đêm nay, Hạ Nguyên Đán không ngừng nằm mơ. Trong mơ Vân Tử Thu biết thân thế của Hạ Khang An, bắt đầu tranh giành con trai với cậu. Cậu không tiền không thế, căn bản không cách nào đối chọi với Vân Tử Thu, cuối cùng Hạ Khang An bị Vân Tử Thu mang đi.
Tiếng khóc đứt ruột đứt gan của Hạ Khang An khiến Hạ Nguyên Đán bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu ôm ngực thở hổn hển.
Gió lạnh thổi qua, Hạ Nguyên Đán rùng mình một cái, lúc này cậu mới phát hiện, cả người mình bị mồ hôi thấm cho ướt đẫm.
Sau khi tỉnh dậy, Hạ Nguyên Đán không ngủ được nữa, cậu thao thức đến hừng đông.
Khi bên dưới bắt đầu phục vụ bữa sáng, Hạ Nguyên Đán đi vào nhà ăn.
Đứng trước quầy tự chọn, cậu chọn mấy loại đồ ăn sáng rồi bưng khay đồ ăn vào khu vực ăn uống.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, chợt có người đi về phía cậu.
Hạ Nguyên Đán ngẩng đầu lên, trông thấy Vân Tử Thu đang đi tới.
Sắc mặt cậu cứng lại, hai mắt đột nhiên trợn tròn.
“Nhìn thấy anh kinh ngạc như vậy sao?” Hai tay Vân Tử Thu chống trước bàn ăn, hơi nghiêng người về trước, nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Nguyên Đán, cười như không cười nói: “Nếu như anh nói là anh cố ý đến tìm em, liệu em có càng kinh ngạc hơn không?”
Trái tim Hạ Nguyên Đán đập thình thịch, tay chân cậu lạnh buốt, đầu óc cũng trống rỗng.
Rốt cuộc lời này của Vân Tử Thu có ý gì?
Chẳng lẽ tới tìm cậu để nói chuyện của Hạ Khang An?
“Anh đáng sợ như vậy sao!” Vân Tử Thu đưa tay tới sờ lên mặt Hạ Nguyên Đán.
Đυ.ng chạm đột ngột khiến Hạ Nguyên Đán giống như bị phỏng, cậu vội vàng né tránh, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn anh.
Vân Tử Thu thu tay lại: “Xin lỗi! Hơi không kiềm chế được bản thân, luôn muốn chạm vào em.”
Hạ Nguyên Đán ngơ ngác nhìn anh, bây giờ cậu càng ngày càng không hiểu được tâm tư của Vân Tử Thu.
Nếu bốn năm trước anh đã từ chối cậu, vậy vì sao bây giờ còn muốn trêu chọc cậu?
Lời nói thẳng thắn của Vân Tử Thu khiến Hạ Nguyên Đán không biết nên trả lời như thế nào, cậu cúi thấp đầu mím môi không nói.
“Nguyên Đán, em định ở lại thủ đô bao lâu?”
Vân Tử Thu ngồi xuống đối diện Hạ Nguyên Đán, mỉm cười nói: “Em sẽ ở lại nơi này lâu dài chứ?”
Hạ Nguyên Đán mờ mịt, rốt cuộc Vân Tử Thu có ý gì? Chẳng lẽ lại muốn cậu làm người tình của anh?
Vân Tử Thu quả thật nghĩ như vậy, nhưng anh lại dùng giọng điệu nồng nàn tình cảm nói: “Mấy năm này anh luôn nhớ mãi không quên được em. Về sau anh đi tìm em, nhưng em đã nghỉ học rồi.”
Hạ Nguyên Đán kinh ngạc nhìn anh, trái tim đập loạn liên hồi.
“Anh… anh thật sự từng đi tìm em?”