Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 190.1: Cặn bã (1)

Hạ Nguyên Đán không hưng phấn như Vân Tử Thu, đột ngột không kịp chuẩn bị gặp mặt như vậy khiến cậu không có thời gian chuẩn bị, càng không có thời gian trốn tránh.

Vân Tử Thu nắm chặt lấy cổ tay cậu, anh nắm rất chặt, giống như sợ cậu chạy mất vậy.

Nóng rực trong lòng bàn tay người đàn ông gần như muốn thiêu đốt làn da của cậu.

“Vì sao khi đó lại lặng lẽ rời đi như vậy?”

Ngày đó, sau khi từ chối lời tỏ tình của Hạ Nguyên Đán, có một khoảng thời gian dài Vân Tử Thu không đi tìm cậu. Đợi đến khi anh nhớ tới việc liên lạc với Hạ Nguyên Đán, phát hiện số điện thoại di động của cậu đã trở thành số trống.

“Anh từng liên lạc với em, nhưng em nghỉ học, điện thoại cũng không gọi được. Nhiều năm như vậy, em đi nơi nào?”

Tra hỏi của Vân Tử Thu khiến Hạ Nguyên Đán cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ là người tình và kim chủ, sao cậu lại có thể nghe ra nhớ nhung trong giọng điệu của Vân Tử Thu nhỉ?

Vân Tử Thu có thân phận này, muốn tìm người tình gì mà không được? Không thể nào sẽ nhớ mãi không quên được cậu.

Hạ Nguyên Đán giãy tay anh ra, dời mắt đi chỗ khác, thản nhiên nói: “Trong nhà em xảy ra chút việc, đành phải kết thúc việc học tập sớm để trở về nhà.”

Đã nhiều năm như vậy, Vân Tử Thu vẫn còn chấp niệm với Hạ Nguyên Đán.

Sau khi Hạ Nguyên Đán đột nhiên rời đi, có một thời gian dài Vân Tử Thu luôn nghĩ tới cậu. Hạ Nguyên Đán là một người tình đủ tiêu chuẩn, bề ngoài xinh đẹp, tính cách dịu ngoan, đặc biệt là khi ở trên giường, khiến anh nhớ mãi không quên.

Vân Tử Thu hơi hối hận, lúc trước không nên nói lời tuyệt tình như vậy, cũng nên chừa chút đường lui cho mình.

Nếu như anh uyển chuyển một chút, chắc chắn Hạ Nguyên Đán vẫn sẽ ở lại bên cạnh anh. Mất đi người tình hiếm có thế này, mấy năm qua anh sống rất cô đơn.

Lần này ngẫu nhiên gặp lại, Vân Tử Thu muốn nối lại tình xưa với Hạ Nguyên Đán, anh chủ động mời: “Chúng ta tìm chỗ nào ngồi một lát, vào quán cà phê nhé?”

Lời nói của Vân Tử Thu khiến Hạ Nguyên Đán sợ hết hồn, cậu không cho rằng Vân Tử Thu chỉ đơn thuần muốn ôn lại chuyện cũ với cậu.

“Em còn có việc, đi trước đây!”

Hạ Nguyên Đán dùng sức tránh thoát cánh tay Vân Tử Thu, nhanh chóng ngồi lên taxi đỗ ven đường.

Nhìn taxi dần dần đi xa, ánh mắt Vân Tử Thu dần dần tối xuống, mỉm cười trên mặt cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Anh lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Tề Châu: “Tề Châu, điều tra tung tích của Hạ Nguyên Đán cho tôi.”

Tề Châu là bạn thân của Vân Tử Thu, có thế lực to lớn trong thủ đô này.

Nghe thấy cái tên Hạ Nguyên Đán, anh ta trầm ngâm nói: “Cái tên này rất quen, trước đây từng quen biết sao?”

“Người tình trước kia của tôi.” Vân Tử Thu vân vê ngón tay, lòng bàn tay còn vương lại nhiệt độ trên cổ tay Hạ Nguyên Đán, rất mê người, khiến đáy lòng anh ngứa ngáy.

“Bốn năm trước theo tôi rất lâu, chính là Omega đáng yêu tràn đầy sức sống kia.”

Tề Châu trêu ghẹo: “Bốn năm rồi, vẫn chưa quên được sao?”

Vân Tử Thu đút một tay vào túi quần, lộ vẻ ngả ngớn nói ra: “Biểu hiện lúc trên giường của em ấy rất được, cũng luôn ngoan ngoãn nghe lời. Lại nói, sau khi em ấy rời khỏi tôi, tôi thật sự không tìm được người tình nào tốt hơn em ấy. Điều tra tung tích của em ấy giúp tôi, tôi muốn tìm cơ hội tiếp cận em ấy.”

Lời nói của Vân Tử Thu vô cùng trực tiếp, anh có hứng thú với Hạ Nguyên Đán, muốn lần nữa đưa cậu lên giường.

“Cậu sẽ không nghiêm túc đấy chứ? Muốn kết hôn với cậu ta hả?” Tề Châu trêu chọc: “Người anh em, không phải cậu nói là sẽ không kết hôn sao? Bây giờ tính toán cải tà quy chính hở?”

“Chơi đùa mà thôi, tôi cũng không coi là thật. Kiểu người như Hạ Nguyên Đán này, làm người tình không tệ, còn kết hôn… vẫn nên thôi đi!”

“Cậu thật sự không có ý định kết hôn? Chẳng lẽ nhà cậu không giục cưới?”

“Nếu như nhất định phải kết hôn, đối tượng cũng không thể nào là Hạ Nguyên Đán.”

“Cậu Vân không hổ là tay chơi mà tôi biết, thật sự là cặn bã vô cùng.” Tề Châu thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói: “Đã lâu như vậy rồi, nếu cậu ta kết hôn thì làm sao bây giờ? Cậu còn tính cặp kè với người đã có chồng à? Tôi khuyên cậu vẫn nên sớm từ bỏ suy nghĩ này đi, nhiều Omega đáng yêu như vậy cho cậu tùy tiện lựa chọn. Không cần thiết phải tìm đến người cũ.”

“Chờ chơi chán rồi nói.” Ngón tay Vân Tử Thu mân mê môi mỏng của mình, đáy mắt lộ rõ khát vọng của mình đối với Hạ Nguyên Đán.

“Thật tình không biết bị cậu Vân nhớ thương là may mắn hay là bất hạnh.” Tề Châu trêu chọc: “Theo lý thuyết, được cậu Vân coi trọng hẳn là rất may mắn, nhưng chơi chán rồi vứt đi thì cũng tuyệt tình quá rồi.”

“Tôi cũng không bạc đãi em ấy, đến lúc đó sẽ cho một khoản tiền chia tay khổng lồ.”

Vân Tử Thu thúc giục: “Mau điều tra giúp tôi xem em ấy ở chỗ nào của thủ đô? Tôi muốn mau mau gặp lại em ấy.”

Tề Châu đồng ý: “Được, người anh em, tôi giúp cậu chuyện này.”