Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 188.3: Giả làm con trai chú (3)

Từ sau khi Hạ Khang An mất tích, Hạ Nguyên Đán bôn ba bên ngoài tìm kiếm cậu bé. Điện thoại di động của mình hết pin cũng không biết, lúc này cậu vẫn đang hỏi thăm từng nhà xem bọn họ có trông thấy Hạ Khang An hay không.

Bác gái Vương trong thôn nhìn thấy cậu, ân cần hỏi thăm: “Nguyên Đán, đã tìm được Khang An nhà cháu chưa?”

Đã ba ngày rồi, không có chút tin tức nào của Hạ Khang An, Hạ Nguyên Đán ngày đêm không nghỉ tìm kiếm cậu bé, cả người tiều tụy thấy rõ, cậu chua xót cúi thấp đầu, buồn bã nói: “Vẫn chưa!”

Bác gái Vương hỏi: “Cục cảnh sát gọi điện thoại cho cháu chưa?”

Lúc này Hạ Nguyên Đán mới nhớ ra, cả ngày hôm nay cậu không nhận được cuộc điện thoại nào. Cậu cuống quít lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại đã hết pin rồi.

“Bác Vương, điện thoại di động của cháu hết pin rồi, cháu về nhà sạc pin trước đã. Cháu sợ cục cảnh sát gọi tới mà cháu lại không nhận được.”

“Mau trở về đi!” Bác gái Vương rất nhiệt tình nói: “Cần giúp đỡ gì thì báo một tiếng, con trai bác ở trong thành phố! Bên dưới nó có người, bác bảo nó tìm giúp cháu.”

“Cảm ơn bác Vương!”

Hạ Nguyên Đán chạy nhanh về nhà, cậu tìm cục sạc rồi cắm vào điện thoại di động.

Vừa khởi động máy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Hạ Nguyên Đán chạy ra mở cửa, trông thấy là hàng xóm Đới Hải Thanh.

Cậu cảnh giác nhìn người ngoài cửa: “Anh có chuyện gì?”

Đới Hải Thanh luôn muốn táy máy tay chân với cậu, muốn chấm mυ'ŧ đánh dấu cậu, Hạ Nguyên Đán không thích tiếp xúc với gã.

Đới Hải Thanh xuyên qua khe cửa nhìn cậu nói: “Anh có tin tức của Khang An nhà em.”

“Khang An ở đâu?” Hạ Nguyên Đán vội vàng hỏi.

Đới Hải Thanh chỉ vào cửa: “Dù sao em cũng phải cho anh vào rồi nói chứ!”

Hạ Nguyên Đán do dự mấy giây, cuối cùng vẫn mở cửa ra.

Cậu cho Đới Hải Thanh vào nhà, còn rót cho gã chén trà: “Khang An ở đâu? Anh nhìn thấy thằng bé sao?”

“Hôm qua anh nhìn thấy thằng bé chơi ở sân phơi ngũ cốc, sau đó…”

Đới Hải Thanh nói rồi đột nhiên hạ thấp giọng nói, Hạ Nguyên Đán vô thức nghiêng người lại gần, muốn nghe rõ câu nói kế tiếp của gã.

Đới Hải Thanh đột nhiên ôm lấy cậu: “Nguyên Đán, em đừng tìm Khang An nữa, em hãy ở cùng anh, sinh con cho anh.”

Hạ Nguyên Đán nhận ra rằng mình bị lừa gạt, giơ chân đạp tới, đạp Đới Hải Thanh ngã xuống đất. Cậu nhân cơ hội muốn chạy trốn, nhưng Đới Hải Thanh đã nhào tới níu chân cậu lại, kéo cậu ngã trên mặt đất.

Khi hai người dây dưa với nhau, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hạ Nguyên Đán muốn cầm điện thoại di động xin giúp đỡ, bị Đới Hải Thanh phát hiện ra ý đồ, giơ tay kéo dây sạc làm điện thoại di động trên mặt bàn rơi xuống.

Điện thoại di động rơi xuống đất, màn hình nứt vỡ, tiếng chuông cũng lập tức im bặt.

Hạ Nguyên Đán sờ soạng được một đồ vật, lập tức nện vào trán Đới Hải Thanh. Đới Hải Thanh bị nện chảy máu, cũng không dám trêu chọc Hạ Nguyên Đán nữa.

“Hạ Nguyên Đán, chờ đó cho tao.”

Đới Hải Thanh bưng cái trán chảy máu, hùng hùng hổ hổ rời đi.

Hạ Nguyên Đán nhặt điện thoại di động trên đất, trông thấy có hai cuộc gọi nhỡ.

Màn hình đã vỡ nát, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một dãy số, cụ thể là số gì thì không nhìn rõ được.

Sợ bỏ lỡ tin tức của Hạ Khang An, Hạ Nguyên Đán muốn gọi lại, nhưng điện thoại di động đã bị rơi hỏng màn hình, không cách nào thực hiện cuộc gọi.

Khi Hạ Nguyên Đán nôn nóng không chịu nổi, một tin nhắn gửi đến.

[Ngài Hạ, tôi tên là… cháu trai ngài đang ở chỗ… của tôi. Địa chỉ: Đường Hoài Nam thủ đô…]

Màn hình bị hỏng nặng, chỉ hiện thị được một phần trong tin nhắn.

Nhưng Hạ Nguyên Đán đã nhìn thấy nội dung quan trọng, Hạ Khang An được người ta cứu, bây giờ đang ở thủ đô.

Mặc dù không muốn đặt chân đến thủ đô, nơi khiến cậu đau lòng kia nữa, nhưng vì mang con trai trở về, Hạ Nguyên Đán vẫn thu dọn hành lý, cầm thẻ nhân hàng rời khỏi thôn Hạ Gia.

Hạ Nguyên Đán ngồi chuyến đường sắt cao tốc sớm nhất tới thủ đô, dự định mua một chiếc điện thoại di động để liên lạc với người nhiệt tình cứu giúp Hạ Khang An.

Nhưng khi cậu xuống xe mới chỉ tám giờ sáng.

Cửa hàng điện thoại di động xung quanh vẫn chưa mở cửa, Hạ Nguyên Đán dự định đến đường Hoài Nam trước, sau đó tìm cửa hàng điện thoại di động ở gần đó.

Đã bốn năm trôi qua, lần nữa trở lại thủ đô, nơi này đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Hạ Nguyên Đán đi vào đường Hoài Nam mới phát hiện ra, nơi này là một khu biệt thự.

Cậu lấy điện thoại di động ra, hết đập rồi gõ, ấy vậy mà cuối cùng lại gọi được.

Nghe thấy điện thoại di động vang lên, Vân Tử Thu thấy là số của chú Hạ Khang An, lập tức bắt máy: “Chào cậu!”

Câu chào hỏi lễ phép ân cần lại khiến Hạ Nguyên Đán như bị sét đánh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Chỉ hai chữ ‘chào cậu’ đơn giản, nhưng Hạ Nguyên Đán lại nghe ra được, đây là giọng nói của Vân Tử Thu.

Khi quá yêu một người, cậu sẽ nhớ rõ tất cả về anh.

Dù đã bốn năm trôi qua, cậu cũng không thể nào quên được.