Sau khi chạy vào bãi đỗ xe, Hạ Khang An chẳng có mục đích chạy loạn lung tung.
Cậu bé đã từng xem video tuyên truyền phòng chống bắt cóc trẻ em ở nhà trẻ, bên trong nói là tìm cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu, có thể tìm người qua đường hoặc cảnh sát giúp đỡ.
Nhưng nơi này không có cảnh sát, mà người qua đường…
Hạ Khang An nhìn thấy một chú đứng bên cạnh chiếc xe phía trước, cậu bé lập tức chạy tới.
“Chú ơi, cứu mạng!”
Hạ Khang An chạy tới ôm đùi Vân Tử Thu.
Vân Tử Thu nghe nói Hạ Khang An bị bọn buôn người lừa bán đến thủ đô, rất tốt bụng mang cậu bé vào trong phòng bao của khách sạn ăn cơm.
Sau khi ăn cơm trong khách sạn, Hạ Khang An mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, đợi đến khi cậu bé tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã trông thấy một đám người vây quanh mình.
Những khuôn mặt xa lạ khiến Hạ Khang An vô cùng hoảng hốt. Vành mắt cậu bé dần dần đỏ lên, nhưng vẫn kiên cường không khóc.
“Cục cưng đừng khóc, đừng khóc!”
“Ôi chao! Đều vây ở đây làm gì? Mau tản ra!”
“Cục cưng Khang An, bác là bác hai của cháu.”
“Cụ là cụ nội của cháu!”
“Khang An, mau gọi bác hai đi, bác hai lì xì cho cháu.”
Hạ Khang An nhìn bà cụ và dì trẻ tuổi trước mặt, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, cậu bé không khóc lóc không náo loạn, nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn co rúm lại.
Vân Tử Thu chen lên trước, bắt lấy cánh tay Vân Thường, kéo cô ta sang một bên: “Chị hai, chị đừng dọa thằng bé!”
Sau khi nhìn thấy Vân Tử Thu, Hạ Khang An lập tức nhào tới: “Chú ơi, cứu mạng!”
Vân Tử Thu ôm cậu bé vào lòng, vỗ vỗ sau lưng cậu bé an ủi: “Đừng sợ! Đây là nhà chú!”
Hạ Khang An nằm trong ngực Vân Tử Thu, rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn bà cụ Vân ngượng ngùng cười một tiếng: “Chào cụ!”
Cậu bé nhìn về phía Vân Thường, băn khoăn cau mày nói: “Cháu nên gọi là dì hay là chị đây? Gọi là chị nhé! Chú út cháu nói, phụ nữ trẻ tuổi gọi là chị, lớn hơn chú út mới có thể gọi là dì.”
“Ôi chao! Thằng bé gọi chị là chị kìa!”
Vân Thường vô cùng vui vẻ, cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt: “Tử Thu, đứa nhỏ này đáng yêu quá! Chị thích chết được!”
“Đứa nhỏ này rất tốt, vô cùng lễ phép! Không hổ là cháu trai của nhà họ Vân ta.”
Bà cụ Vân vô cùng hài lòng về Hạ Khang An, bà ta phân phó người hầu: “Mau đi chuẩn bị tắm rửa cho cậu chủ nhỏ.”
Vân Thường lập tức nói: “Cháu gọi điện thoại cho cửa hàng, để bọn họ mang quần áo tới.”
Vân Tử Thu bế Hạ Khang An: “Để cháu tắm rửa cho thằng bé!”
Anh muốn nhân lúc tắm rửa thống nhất lời khai với Hạ Khang An, để cậu bé giả làm con trai mình.
“Xem Tử Thu đối với Khang An tốt thế nào kìa, đúng là làm cha rồi trông trưởng thành hẳn.” Vân Thường vô cùng vui vẻ.
Mỗi ngày em trai cô ta đều chơi bời bên ngoài, hai sáu hai bảy rồi mà còn chưa lập gia đình. Bây giờ có con rồi, hi vọng sẽ có ý thức gia đình và ý thức trách nhiệm hơn.
Vân Tử Thu ôm Hạ Khang An vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại.
“Khang An, cháu giúp chú một chuyện được không? Lát nữa tắm rửa xong ra ngoài cháu gọi chú là cha nhé.”
Hạ Khang An trừng to mắt nhìn anh: “Chú, nhưng cháu có cha rồi.”
“Chú cứu cháu, có phải cháu nên báo đáp chú không?”
Vân Tử Thu nói: “Sắp tới cháu cứ ở trong nhà chú.”
Hạ Khang An thấp thỏm không yên nhìn anh: “Cháu muốn về nhà, cháu muốn chú út cháu cơ.”
Vân Tử Thu dự định thương lượng với chú út của Hạ Khang An, xem có thể để Hạ Khang An ở lại nhà họ Vân một thời gian không.
Gần đây người trong nhà ép chặt quá, khiến anh phiền muộn không thôi. Anh là người theo chủ nghĩa độc thân, từ trước đến giờ không nghĩ tới việc kết hôn sinh con.
Nhưng anh là con trai duy nhất trong nhà, nhất định phải gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường. Vân Tử Thu nghĩ kỹ rồi, tìm người sinh con hộ. Đợi sau khi người kia mang thai thì sẽ cho Hạ Khang An rời đi.
Từ đầu đến cuối sẽ không quá hai tháng, anh có thể trả cho chú của Hạ Khang An một khoản phí kếch xù.
“Khang An, chú gọi điện thoại cho chú út cháu, để cậu ta đến đón cháu nhé?”
Hạ Khang An gật đầu: “Cháu muốn gặp chú út.”
Vân Tử Thu lấy điện thoại di động ra, lại bấm số điện thoại của chú út Hạ Khang An.
Anh đã gọi vào số điện thoại này ba lần, nhưng vẫn luôn không có người nào bắt máy.