Nơi có thể tìm đều đã đến tìm, nhưng Hạ Nguyên Đán không tìm thấy Hạ Khang An. Cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng rên ư ử của Khoai Tây trong khu đất hoang bên ngoài thôn, trong chiều tối tĩnh mịch, tiếng kêu kia tràn đầy thê lương.
Hạ Nguyên Đán chạy về nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy Khoai Tây ngã trong sân phơi ngũ cốc, chân sau đều là máu.
“Khoai Tây!” Hạ Nguyên Đán hoảng sợ kêu lên một tiếng.
Khoai Tây nhìn thấy cậu, vẫy vẫy cái đuôi. Nhưng nó quá yếu ớt, căn bản không đứng dậy nổi, trong cổ họng phát ra tiếng rên ư ử.
Trên sân phơi ngũ cốc còn vương vết máu và balo nhỏ của Hạ Khang An.
Đáy lòng Hạ Nguyên Đán căng thẳng cực độ, Hạ Khang An gặp nguy hiểm rồi.
Hạ Nguyên Đán về thôn tìm người, tìm bạn bè thân thích và hàng xóm láng giềng, huy động người trong thôn đi tìm Hạ Khang An.
Khoai Tây được đưa đến bệnh viện thú y chữa trị.
Tìm đến sáng sớm ngày hôm sau vẫn không có tin tức gì của Hạ Khang An.
Chiều hôm đó, Hạ Nguyên Đán đến cục cảnh sát báo nguy. Bởi vì trong thôn nhiều lối rẽ, không phải mỗi một con đường đều có camera giám sát, cho nên công cuộc tìm kiếm vô cùng phiền phức.
Hạ Khang An mất tích, Hạ Nguyên Đán chìm vào lo âu và sợ hãi.
***
Nhà trẻ trong thôn tan học lúc năm giờ chiều mỗi ngày.
Hạ Khang An tạm biệt cô giáo, vừa ra khỏi cửa lớn nhà trẻ đã nhìn thấy Khoai Tây chờ sẵn ở cửa.
Khoai Tây là chó Golden Hạ Nguyên Đán bỏ năm mươi tệ ra mua trong phiên chợ, huyết thống không phải rất thuần chủng, nhưng vô cùng trung thành và hiền lành, là người bạn thân thiết của Hạ Khang An.
Mỗi ngày Khoai Tây đều sẽ đưa đón Hạ Khang An đi học, gió mặc gió, mưa mặc mưa, không vắng mặt buổi nào.
“Khoai Tây, đi thôi!”
Hạ Khang An vỗ vỗ cái đầu to của Khoai Tây, cùng đi về nhà với nó.
Hạ Khang An nhỏ tuổi ham chơi, khi đi đến sân phơi ngũ cốc nhìn thấy mấy đứa trẻ trong thôn đang chơi con quay, cậu bé chạy tới chơi cùng một lát.
Người nhà bọn nhỏ đến gọi về ăn cơm, Hạ Khang An tạm biệt với bạn bè rồi dẫn Khoai Tây về nhà.
Một chiếc minibus chạy tới dừng bên cạnh Hạ Khang An, cậu bé còn chưa kịp phản ứng, người trong xe đã lấy súng gây mê ra bắn vào người Khoai Tây.
Trong thôn thường xuyên có trộm chó, đám vừa đến chính là đám trộm chó.
Khoai Tây phản ứng rất nhanh, nhảy lên sườn đất sủa vang.
Tên trộm chó bắn trượt, lấy túi lưới ra muốn chụp Khoai Tây lại.
Ráng chiều dần dần ngả xuống núi, trời sắp tối rồi, trên con đường nhỏ thưa thớt bóng người.
Đám trộm chó trông thấy Hạ Khang An nhỏ tuổi, còn một thân một mình ra ngoài, nảy sinh ý đồ xấu xa.
Bán trẻ con được nhiều tiền hơn bán chó nhiều.
Mấy tên trộm chó dời mục tiêu sang Hạ Khang An.
Hạ Khang An bị bắt lên xe, Khoai Tây nhào đến bảo vệ tiểu chủ nhân, lại bị đám trộm chó đánh cho bị thương.
Minibus nhanh chóng lao đi, thoáng chốc đã biến mất khỏi con đường nhỏ trong thôn.
Đám trộm chó thấy vẻ ngoài Hạ Khang An xinh đẹp, tuổi tác cũng rất phù hợp, dự định bán cậu bé với cái giá cao, dọc đường đổi mấy chiếc xe, cuối cùng đi đến thủ đô.
Trong thời gian này, Hạ Khang An đều chìm trong mê man. Đám trộm chó cho thuốc ngủ vào trong nước, cậu bé uống nước xong thì ngủ thϊếp đi. Đợi đến khi cậu bé tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang trong xe.
Hạ Khang An nhắm mắt lại, nghe thấy đám trộm chó đang bàn bạc làm thế nào để bán cậu bé với cái giá tốt.
“Anh Kiến Quốc, em đã tìm được người mua rồi, là một gia đình giàu có. Hai vợ chồng đều không thể sinh con, cho nên muốn mua một đứa bé.”
“Trả bao nhiêu tiền?”
“Một trăm nghìn.”
“Giá tiền không tệ.”
“Đã liên lạc rồi, buổi chiều sẽ đưa nhóc con này tới.”
“Lần này phát tài rồi! Việc này kiếm được hơn trộm chó nhiều.”
“Cậu đi mua một chút thức ăn, tôi ở nơi này trông coi thằng nhóc này.”
“Được, em lập tức đi!”
Tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại truyền tới.
Hạ Khang An lặng lẽ mở mắt ra, nhìn thấy trong xe chỉ còn một tên trộm chó.
Cậu bé đảo mắt, giơ tay lần mò tới chốt mở cửa xe bên cạnh.
Đám trộm chó cho rằng cậu bé sẽ không tỉnh, lại cảm thấy cậu bé chỉ là nhóc con hơn ba tuổi, sẽ không biết chạy trốn, cho nên không trói cậu bé.
Sau khi tên trộm chó rời đi, cửa xe đã không còn bị khóa.
Hạ Khang An lập tức mở cửa xe, sau đó mau chóng chạy xuống. Nghe thấy tiếng cửa mở, lúc này tên trộm chó trong xe mới phản ứng được.
Hạ Khang An chạy vô cùng nhanh, băng qua đường cái chạy vào trong đường hầm. Cậu bé không biết đây là bãi đậu xe dưới lòng đất, chỉ cảm thấy có thể trốn ở nơi này.
Tên trộm chó đuổi theo, bị bảo vệ của bãi đậu xe dưới lòng đất ngăn lại.
“Con nhà tôi vừa chạy vào! Làm phiền cho tôi vào tìm kiếm.”
Bảo vệ đánh giá gã ta: “Tôi không nhìn thấy có đứa bé nào chạy vào.”
“Thật sự chạy vào rồi!” Tên trộm chó lo lắng nói: “Một bé trai hai ba tuổi, vóc dáng không cao, thoáng chốc đã chạy vụt vào trong.”
“Nơi này là bãi đỗ xe dành cho khách VIP, xe cộ và người không có giấy thông hành đều không được phép đi vào. Con cái nhà anh mặc quần áo màu gì? Tên là gì? Tôi phái người vào tìm.”
Lời bảo vệ nói khiến tên trộm chó chột dạ không thôi, gã ta ấp úng hồi lâu: “Có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi. Tôi lại đi nơi khác tìm xem.”
Bảo vệ nghi ngờ nhìn tên trộm chó cứ luôn lảng vảng xung quanh, luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp, anh ta dùng bộ đàm thông báo cho bảo vệ trong bãi đỗ xe, để bọn họ tìm xem có bé trai hai ba tuổi không.