Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 187.2: Cậu Vân, em thích cậu! (2)

“Nghe nói cậu có bạn trai rồi, có phải hai người từng làm cái kia không?”

Lâm Giản lộ vẻ hóng hớt hỏi thăm: “Trông cậu nôn mửa dữ dội như vậy, vẫn nên mau chóng tới bệnh viện kiểm tra đi, chắc chắn là mang thai rồi!”

“Cậu đừng nói lung tung! Tớ không có bạn trai!”

Hạ Nguyên Đán vô thức phủ nhận.

Cậu và Vân Tử Thu thì là người yêu gì chứ, chỉ là quan hệ người tình và kim chủ mà thôi.

“Đừng chối nữa! Trên người một Omega như cậu nhiễm đầy mùi của Alpha đấy.”

Lâm Giản chớp chớp mắt: “Đúng rồi, có phải gần đây cậu không phát tình hay không?”

Được Lâm Giản nhắc nhở, Hạ Nguyên Đán mới chợt nhận ra, đã ba tháng cậu không phát tình rồi.

Sau khi Omega mang thai, kỳ phát tình sẽ tạm dừng. Mãi đến khi sinh con ra, kỳ phát tình mới khôi phục trở lại.

Hạ Nguyên Đán càng nghĩ càng sợ, cậu không đi học, vội vàng đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ mỉm cười nói: “Ngài Hạ, chúc mừng cậu mang thai rồi!”

Hạ Nguyên Đán chỉ cảm thấy giống như bị sấm sét đánh thẳng vào đầu.

Cậu mang thai rồi! Con của Vân Tử Thu!

“Bác sĩ, tôi có thể phá bỏ đứa bé này không?”

Bác sĩ nhíu mày: “Đứa bé đã được ba tháng, bây giờ phá bỏ sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa túi thai của cậu mỏng, nếu phá bỏ đứa bé này, e rằng về sau khó mà sinh đẻ. Ở tuổi này của cậu, chắc hẳn vẫn còn là sinh viên nhỉ! Nhưng đại học đều cho phép kết hôn sinh con, rất nhiều Omega sau khi tốt nghiệp, con cái đã biết chạy rồi. Trở về bàn bạc với người yêu rồi hẵn quyết định có muốn phẫu thuật phá bỏ hay không!”

Hạ Nguyên Đán ra khỏi bệnh viện, cảm thấy giấy xét nghiệm trong tay nặng tựa ngàn cân.

Cậu ngắm nhìn thành thị đông đúc, đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực.

Cuối cùng, Hạ Nguyên Đán vẫn đến tập đoàn Vân Thị.

Không hẹn trước và không có thẻ công tác, cậu bị bảo vệ chặn ở ngoài cửa.

Đợi đến chạng vạng tối, cậu mới nhìn thấy Vân Tử Thu.

Người đàn ông kia được một đám người vây quanh, chói mắt giống như mặt trời trên cao.

Hạ Nguyên Đán tiến lên muốn nói một câu với Vân Tử Thu, nhưng không đợi cậu tới gần, đã có người ngăn cậu lại.

Vệ sĩ của Vân Tử Thu dẹp đường, đẩy Hạ Nguyên Đán tới bồn hoa bên cạnh.

Trơ mắt nhìn Vân Tử Thu càng ngày càng xa, cuối cùng Hạ Nguyên Đán cũng hiểu ra chênh lệch giữa bọn họ lớn cỡ nào.

Vân Tử Thu là mặt trời trên cao, cậu là bụi bặm dưới đất.

Sao cậu lại ngây thơ cho rằng mình có thể ôm mặt trời về nhà chứ?

Hạ Nguyên Đán, mày đúng là buồn cười!

***

“Chú út!”

“Chú út ơi!”

“Cháu về rồi!”

Cửa sắt của căn nhà bị mở ra, bóng dáng nho nhỏ chạy nhanh tới ôm lấy chân cậu.

Suy nghĩ của Hạ Nguyên Đán bị đánh gãy, cậu buồn rầu rủ mắt xuống.

Cậu lại nhớ tới chuyện trước đây rồi.

“Chú út!”

Hạ Khang An ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhấp nháy: “Chú đang nghĩ gì vậy? Cháu gọi mà chú cũng không nghe thấy.”

“Không nghĩ gì cả!” Hạ Nguyên Đán vuốt ve mái tóc mềm mại của Hạ Khang An, giơ tay lau mồ hôi trên trán cậu bé.

Hạ Khang An cười tít mắt với cậu, nụ cười kia khiến cậu giống như nhìn thấy bóng dáng của Vân Tử Thu.

Hạ Khang An càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng giống Vân Tử Thu.

Đáy lòng Hạ Nguyên Đán thầm lo lắng.

Bốn năm trước, cuối cùng cậu vẫn không nỡ phá bỏ đứa bé kia.

Cậu nghỉ học trở về nông thôn, từ đó không quay lại thủ đô nữa.

Mùa hè năm đó, cha cậu qua đời, mẹ cậu cũng rời đi theo.

Bụng của cậu càng ngày càng lớn, cuối cùng không giấu được nữa.

Hạ Cốc Vũ phát hiện cậu mang thai, đánh cậu một trận, cuối cùng vì danh dự của em trai mà lựa chọn nhận nuôi đứa bé này.

Cứ như vậy Hạ Khang An trở thành con trai của anh ấy, cháu trai của cậu.

Về sau, anh trai và chị dâu xảy ra tai nạn xe cộ, trong nhà chỉ còn cậu và Hạ Khang An. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, vẫn luôn sống dựa vào việc bán lá trà.

Hạ Nguyên Đán suy nghĩ rất rõ ràng, về sau cậu không định kết hôn nữa, có Hạ Khang An là đủ rồi.

“Chú út, sau khi chú Kỷ Nhiên và chú xấu xa rời đi cũng không trở lại nữa. Chú xấu xa sẽ không tổn thương chú Kỷ Nhiên chứ?”

Kỷ Nhiên trong lời nói của Hạ Khang An là bạn học cùng trường cậu, lúc ấy quan hệ của hai người rất tốt.

Khoảng thời gian trước, Hạ Nguyên Đán mời Kỷ Nhiên tới thưởng thức và trải nghiệm hái lá trà đầu mùa. Kỷ Nhiên bị Dạ Lăng Hàn bắt về thủ đô, không biết bây giờ thế nào rồi?

Nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó, hai tay Hạ Nguyên Đán siết chặt lại: “Khang An, về sau đừng bao giờ đến thủ đô.”

Nếu như Vân Tử Thu biết sự tồn tại của cháu, chắc chắn anh sẽ không chịu để yên.

“Thủ đô là nơi nào?” Hạ Khang An ngẩng mặt lên, ngây thơ hỏi thăm.

“Thủ đô ở rất xa, dù sao cháu không tới đó là được.”

Hạ Nguyên Đán nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Khang An rồi đi vào nhà bếp làm cơm.

Trong thôn có nhà trẻ, buổi trưa Hạ Khang An về nhà ăn cơm rồi buổi chiều lại tới trường học tập.

Ăn cơm trưa xong, Hạ Khang An dẫn chó Golden tên là Khoai Tây rời khỏi nhà.

Hạ Nguyên Đán tiếp tục phơi trà, xao trà.

Cậu mở một cửa hàng trên mạng, chuyên môn bán lá trà. Có đôi khi cũng bán trên wechat, thu nhập không tệ lắm, đảm bảo chi tiêu hàng ngày không thành vấn đề.

Đảo mắt đã đến năm giờ chiều, Hạ Khang An vẫn chưa trở về.

Bình thường giờ này, cậu bé đã an toàn về nhà rồi.

Chẳng lẽ đứa nhỏ này lại chơi trong khu đất hoang?

Lại đợi thêm nửa tiếng, Hạ Nguyên Đán thật sự không đợi nổi nữa.

Cậu đóng kỹ cửa nhà, bắt đầu tìm kiếm Hạ Khang An quanh thôn.